Chồng Tôi Giả Chết Để Hại Tôi, Kết Cục Là…
Chương 6
Ba ngày sau, Cố gia tổ chức một buổi tiệc.
Danh nghĩa là tưởng niệm Cố Mặc Hàn, nhưng ai cũng hiểu… mục đích thật sự là để Cố Chấn ép tôi từ bỏ quyền thừa kế ngay trước mặt tất cả mọi người.
Sảnh tiệc xa hoa, ánh đèn lấp lánh, tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau vang lên không ngớt.
Tôi mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, đứng trong góc, lặng lẽ nhìn những gương mặt đầy vẻ giả tạo ấy.
“Vãn Vãn.”
Bạch Tuyết bước tới, trên mặt là vẻ “quan tâm” quen thuộc.
“Chị đứng một mình ở đây… không thấy cô đơn sao?”
Tôi xoay ly rượu trong tay, chậm rãi quay người, khóe môi cong lên một nụ cười sâu xa.
“Bạch Tuyết, diễn xuất của cô… vẫn như cũ.”
“Hơi quá tay rồi đấy.”
Nụ cười của cô ta khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục.
“Vãn Vãn, chị nói gì vậy? Em thật sự lo cho chị mà…”
“Lo cho tôi?” Tôi khẽ cười, ánh mắt sắc như lưỡi dao, “Bạch Tuyết, cô chắc mình lo cho tôi… hay là lo cho những thứ đang nằm trong tay tôi?”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, vô thức lùi lại một bước.
“Vãn Vãn… chị đang nói linh tinh gì vậy?”
“Linh tinh?” Tôi bật cười, “Bạch Tuyết, cô thật sự nghĩ tôi không biết… cô đã đóng vai gì trong kế hoạch giả chết của Cố Mặc Hàn sao?”
Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn chúng tôi.
Sắc mặt Bạch Tuyết càng lúc càng trắng bệch, cô ta cắn môi, ánh mắt hoảng loạn.
“Vãn Vãn, chị đừng nói bừa! Mặc Hàn ca đã chết rồi, chị sao có thể…”
“Chết rồi?” Tôi cắt ngang, giọng cao lên vài phần, “Bạch Tuyết, cô thật sự nghĩ… Cố Mặc Hàn đã chết sao?”
Tiếng xì xào lan ra khắp sảnh tiệc.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi, kinh ngạc, nghi ngờ, không thể tin nổi.
“Lâm Vãn, cô đang nói gì vậy?”
Cố Chấn sải bước tới, sắc mặt âm trầm.
“Con trai tôi đã chết rồi, cô còn dám ở đây nói nhảm?”
“Nói nhảm?” Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, mở ra ngay trước mặt mọi người.
“Chủ tịch Cố, ông nhìn cái này đi.”
Ông ta nhận lấy, chỉ nhìn một cái…
Sắc mặt lập tức biến đổi.
Đó là một bức ảnh.
Trong ảnh, Cố Mặc Hàn đứng trước một căn biệt thự, nở nụ cười bình thản.
Ngày chụp… là ngày thứ hai sau khi hắn “chết”.
“Cái này… cái này là…”
Giọng Cố Chấn run lên.
“Chủ tịch Cố, con trai ông không chết.”
Tôi ngẩng mắt lên, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Hắn chỉ giả chết… để thoát khỏi tôi — ‘gánh nặng’ — chuyển tài sản, rồi cùng người hắn yêu thật sự là Bạch Tuyết sống vui vẻ bên nhau.”
Cả sảnh tiệc nổ tung.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Tuyết.
Cô ta đứng đó, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn đến mức gần như mất kiểm soát.
“Không… không phải! Đây là vu khống! Vãn Vãn, chị đang vu khống em!”
“Vu khống?” Tôi lại lấy ra một tập tài liệu khác, mở ra.
“Bạch Tuyết, đây là sao kê tài khoản của cô. Một tháng trước khi Cố Mặc Hàn giả chết, tài khoản của cô nhận được một khoản tiền lớn.”
“Người chuyển… là tài khoản nước ngoài của hắn.”
Cơ thể cô ta lảo đảo, suýt ngã.
“Còn nữa…” Tôi tiếp tục, “tôi đã tra được lịch sử trò chuyện giữa hai người. Lúc bàn bạc kế hoạch giả chết… hai người cũng chẳng buồn che giấu.”
Tôi lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.
Trong không gian yên tĩnh, giọng của Bạch Tuyết vang lên rõ ràng.
“Mặc Hàn ca, anh thật sự quyết định rồi sao? Giả chết như vậy… Lâm Vãn có nghi ngờ không?”
Giọng Cố Mặc Hàn lạnh lùng vang lên.
“Không. Mọi thứ tôi đã sắp xếp xong. Cô ta sẽ trở thành mục tiêu của dư luận, không ai tin cô ta đâu.”
Giọng Bạch Tuyết lại vang lên.
“Vậy… sau đó thì sao? Còn di sản…”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự tàn nhẫn rõ rệt.
“Để cô ta ‘chết ngoài ý muốn’ trong tuyệt vọng. Như vậy… toàn bộ tài sản đứng tên cô ta… sẽ là của chúng ta.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Cả sảnh tiệc rơi vào im lặng tuyệt đối.
Không ai nói được một lời.
Tất cả chỉ nhìn Bạch Tuyết, ánh mắt đầy khinh bỉ và phẫn nộ.
Cô ta ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy.
“Không… không phải… tôi… tôi không…”
“Không?” Tôi đứng trên cao nhìn xuống, giọng lạnh như băng.
“Bạch Tuyết, cô còn định diễn đến khi nào?”
Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi, trong mắt lóe lên sự oán độc.
“Lâm Vãn… cô… cô dám…”
“Tôi dám cái gì?” Tôi cười lạnh.
“Dám vạch trần các người?”
“Bạch Tuyết, cô thật sự nghĩ… mình làm không có sơ hở sao?”
Tôi xoay người, nhìn toàn bộ những người trong sảnh.
“Các vị, hôm nay mời mọi người đến đây… là để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Cố Mặc Hàn và Bạch Tuyết.”
“Cố Mặc Hàn không hề chết. Hắn chỉ giả chết để chuyển tài sản, rồi ở bên Bạch Tuyết.”
“Còn Bạch Tuyết… ngay từ đầu đã là đồng phạm.”
“Ba năm trước, công ty nhà tôi phá sản — là do một tay hắn thao túng.”
“Ba năm trước, ca phẫu thuật suýt lấy mạng tôi — cũng là do hắn sắp đặt.”
“Hiện tại, hắn giả chết, muốn đẩy tôi vào chỗ chết… để Bạch Tuyết thay thế vị trí của tôi.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng câu từng chữ…
đều như ném thẳng vào tim tất cả những người có mặt.
“Đáng tiếc… anh quên mất một chuyện.”
“Hiện tại, tôi không còn là người phụ nữ yếu đuối của ba năm trước nữa.”
Tôi xoay người, nhìn thẳng vào Bạch Tuyết.
“Cô còn gì muốn nói không?”
Sắc mặt cô ta khó coi đến cực điểm, cắn chặt môi, ánh mắt đầy oán hận.
“Lâm Vãn… cô… cô đã phá hủy tất cả…”
“Phá hủy tất cả?” Tôi bật cười khẽ, giọng nhẹ nhưng lạnh.
“Không, tôi chỉ… để sự thật được phơi bày mà thôi.”
Tôi xoay người, bước về phía cửa.
Phía sau, tiếng xì xào, tiếng bàn tán, xen lẫn tiếng khóc nghẹn của Bạch Tuyết vang lên hỗn loạn.
Tôi không quay đầu.
Chỉ nhàn nhạt buông một câu.
“Trà xanh… mãi vẫn là trà xanh.”
“Diễn hay đến đâu… cũng không che được bản chất.”
“Vừa giả tạo… vừa đê tiện.”