CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT

Chương 8



Hắn không lập tức trả lời phụ thân ta — người đang vui mừng đến mức ánh mắt sáng rực như có thể soi sáng cả gian phòng.

Ngược lại, hắn quay đầu nhìn về phía ta đang ngồi đoan chính phía sau.

Ánh mắt dường như không dám trực tiếp nhìn vào mắt ta, nhẹ giọng hỏi:

“Xin hỏi Ninh Tỉnh cô nương cảm thấy, nếu hiện tại chúng ta đính hôn thì thế nào?”

Hả?

Tạ Trường Thanh đang hỏi ý kiến ta sao?

Quả nhiên, Tạ Trường Thanh vẫn giống như kiếp trước — một vị quân tử ôn hòa, biết giữ lễ.

Vốn dĩ, ta định sau khi xong việc hôm nay sẽ từ từ lựa chọn một vị phu quân thích hợp.

Còn về mối hôn sự giữa hai nhà Tạ – Tiêu, kiếp trước kế muội đã có thể từ hôn, vậy thì ta cũng không đặt nó trong lòng.

Nhưng nếu đã hỏi đến, ta liền nghiêm túc suy nghĩ xem, nếu gả cho Tạ Trường Thanh thì sẽ thế nào.

Không nghĩ thì thôi.

Vừa nghĩ, lại chỉ thấy Tạ Trường Thanh quả thật là một đối tượng thành thân vô cùng thích hợp!

Trước hết, Tạ gia là thế gia đại tộc chân chính, quyền quý bậc nhất.

Vừa có tiền, vừa có quyền, nền tảng vô cùng vững chắc.

Tiếp đó, khi còn nhỏ, Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu cũng đối đãi với ta rất hòa ái.

Nhìn vào những nàng dâu của Tạ gia ở kiếp trước, ai nấy đều sống rất tốt.

Như vậy có thể thấy, nếu gả vào đó, hẳn sẽ không có chuyện bị công bà khắt khe.

Cuối cùng, xét theo kiếp trước, Tạ Trường Thanh hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân mà từng bước thăng tiến đến chức Tể tướng.

Gả cho hắn, ta sẽ không cần phải giống như kiếp trước, lao tâm khổ tứ vì phu quân nữa.

Hơn nữa, nhìn từ kiếp trước, tuy thủ đoạn của Tạ Trường Thanh có phần quyết đoán và cứng rắn, nhưng hắn lại là người giữ lễ, có nguyên tắc.

Về phương diện phẩm hạnh, hoàn toàn có thể yên tâm.

Chỉ cần ta biết giữ chừng mực, sau khi thành thân, hắn hẳn sẽ không bạc đãi ta.

Còn về chuyện Tạ Trường Thanh là người đoạn tụ, sau khi thành thân phải cô phòng…

Đối với ta, chuyện đó quả thực chỉ là việc nhỏ.

Dựa vào những khổ sở ta từng trải qua từ khi còn nhỏ cho đến sau khi thành thân ở kiếp trước, ta hiểu rõ rằng…

Không có tiền, cũng không có quyền che chở, thì sống ở đâu cũng gian nan.

Ngay cả một ngày cũng khó mà vui vẻ.

So với điều đó…

Một chút hoan lạc ngắn ngủi giữa nam nữ, quả thực không đáng để bận tâm.

Nghĩ như vậy, Tạ Trường Thanh quả thật là một đối tượng thành thân vô cùng lý tưởng.

Ta nhìn hắn, gật đầu hài lòng đáp:

“Được!”

14

Tuy phụ thân không hài lòng khi Tạ Trường Thanh lại đi hỏi ý kiến của ta — đứa con gái mà ông cho là bất hiếu.

Nhưng xét đến việc Tạ Trường Thanh là người mà cả hai kiếp ông đều không thể vượt qua, nên ông cũng chỉ dám giận mà không dám nói.

May mà lần này, đứa con gái bất hiếu như ta lại không làm trái ý ông.

Ta đồng ý lập tức đính hôn.

Nghe vậy, Tạ Trường Thanh cũng đồng ý lập tức định thân.

Thế là phụ thân cùng mấy người kia lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng khôn xiết.

Nhìn bộ dạng của bọn họ, dường như đã tưởng tượng ra cảnh sau này ta sống khổ sở ra sao.

Phụ thân lập tức sai người đi mời các vị tộc lão trong gia tộc đến làm chứng cho lễ định thân sắp diễn ra.

Hôn sự của kế muội tuy đã bàn miệng xong, nhưng vẫn chưa chính thức.

Còn hôn sự của ta cũng vậy.

Mà trong mắt phụ thân bọn họ, hai chuyện này đều nên làm ngay, tránh đêm dài lắm mộng.

Vì vậy quyết định hôm nay làm luôn cả hai.

Cũng yêu cầu Tạ Trường Thanh hôm nay liền đưa sính lễ.

Nhưng…

Tạ Trường Thanh lại kín đáo liếc nhìn La Vĩnh Quân một cái.

Rồi nói:

“Ninh Tử cô nương vẫn còn nhỏ, không cần vội cùng chúng ta hạ sính trong cùng một ngày.”

“Việc hạ sính của Tạ gia… tương đối phức tạp, ta cũng lo Tiêu bá phụ sẽ không kịp xoay xở cả hai bên.”

“Hay là việc hạ sính cho Ninh Tử cô nương, để sang ngày khác.”

Tạ Trường Thanh là người có giáo dưỡng. “o’t/c’ay thích thế nhỉ”

Hắn nhìn ra La Vĩnh Quân không xuất thân từ cao môn đại tộc.

Nếu cùng một ngày hạ sính, sự chênh lệch quá lớn, e rằng sẽ khiến đối phương khó xử.

Đáng tiếc…

Phụ thân và La Vĩnh Quân đều mang tâm tư riêng, mỗi người đều sợ xảy ra biến cố khiến mình không thể trèo cao.

Trong lòng bị tham niệm che mờ, hoặc là không nghe ra, hoặc là không còn tâm trí để để ý - ý tứ trong lời nói của Tạ Trường Thanh, cứ khăng khăng muốn hôm nay cùng lúc hạ sính.

Tạ Trường Thanh còn muốn nói thêm điều gì đó.

Nhưng khi thấy ta khẽ lắc đầu, hắn liền không nói thêm nữa.

Lý do ta ngăn hắn…

Là bởi vì sính lễ này, ở kiếp trước ta đã từng nếm trải một lần rồi.

Hiện tại phụ thân bọn họ lại đang coi đó như mật ngọt, vậy thì ta cần gì phải ngăn cản bọn họ bị người khác chê cười?

Thế là, Tạ Trường Thanh cùng La Vĩnh Quân lần lượt trở về chuẩn bị sính lễ, mời bà mối.

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, tâm trạng phụ thân bọn họ vô cùng tốt.

Chỉ cảm thấy những ngày tháng tốt đẹp đang vẫy gọi phía trước.

Những uất ức từng phải nuốt xuống, cuối cùng cũng sắp có cơ hội trút ra.

Kế muội đang hớn hở, không nhịn được muốn tiến đến trước mặt ta khoe khoang.

Nhưng lại bị kế mẫu kéo lại, bảo nàng ta phải bình tĩnh, thời khắc quan trọng này đừng gây chuyện làm hỏng hôn sự.

Chương trước Chương tiếp
Loading...