CẢ HAI KIẾP – TA ĐỀU SỐNG TỐT
Chương 7
“Hôn ước là do lão gia tử định ra, đã qua lâu như vậy, không còn tính nữa!”
Tuy rằng vì chuyện này mà bị người đời chê cười, nhưng ít ra kế muội sau này vẫn có thể gả vào một gia đình tốt.
Cứ như vậy, hôn sự giữa hai nhà Tạ và Tiêu cũng tan vỡ.
Nhưng về sau, khi Tạ Trường Thanh xuất hiện trở lại, người trong kinh thành mới biết chuyện hắn bị tàn phế chỉ là tin đồn bị thổi phồng.
Tạ Trường Thanh căn bản không có chuyện gì.
Vẫn cao lớn uy nghi, phong thái như ngọc thụ lâm phong.
Hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.
Sau khi kế muội và bọn họ biết được sự thật, trong lòng vô cùng hối hận.
Ở nhà thì dậm chân đấm ngực, đập phá đồ đạc, thậm chí còn gào thét.
Nhưng hôn sự đã do chính bọn họ tự mình tuyên bố từ chối trước thiên hạ, lúc này có hối hận cũng vô ích.
Mà hiện tại, kế muội đã trùng sinh trở lại.
Rõ ràng biết Tạ Trường Thanh không hề bị tàn phế, về sau còn sẽ trở thành Tả tướng.
Vậy mà nàng ta vẫn không chọn thiên chi kiêu tử như Tạ Trường Thanh, mà lại chọn đính hôn với La Vĩnh Quân.
Là vì sao?
12
Là vì…
Tạ Trường Thanh là người đoạn tụ (chỉ nam nhân thích nam nhân).
Ở kiếp trước, Tạ Trường Thanh cả đời không cưới thê tử.
Đến khi đến tuổi cần người thừa kế, hắn liền nhận một đứa trẻ từ nhà đệ đệ ruột về làm con thừa tự, nuôi dưỡng thành người kế vị.
Việc này càng khiến lời đồn hắn có sở thích long dương (chỉ đồng tính nam) trong dân gian trở nên được tin là thật.
Còn đối tượng của Tạ Trường Thanh là ai, không ai biết.
Cũng không ai có thể dò hỏi được từ phủ Tạ vốn canh phòng nghiêm ngặt.
Ngay cả ta cũng chưa từng nghe được tin tức xác thực nào.
Chỉ biết rằng, tên tiểu tư đã theo hắn từ nhỏ, lớn lên cùng hắn, luôn kề cận bên cạnh, cũng cả đời không cưới thê tử.
Vì vậy, người đời đều suy đoán, đối tượng của Tạ Trường Thanh rất có thể chính là tên tiểu tư đó.
Cho nên…
Nếu gả cho một người đoạn tụ, thì chẳng khác nào phải cô đ/ộc trong khuê phòng cả đời.
Một bên là Tạ Trường Thanh — người đoạn tụ.
Một bên là La Vĩnh Quân — một nam nhân bình thường, thậm chí còn đ/ộc sủng một thê.
Hai người đều là Tể tướng quyền khuynh triều dã.
Kế muội đương nhiên sẽ chọn người sau.
Hiện tại, nàng ta tích cực đề nghị để ta đính hôn với Tạ Trường Thanh, chính là muốn ta sau khi thành thân phải nếm trải nỗi khổ cô phòng suốt cả đời.
Mà cũng chính vì Tạ Trường Thanh là người đoạn tụ, nên ta cùng phụ thân và kế mẫu mới kinh ngạc đến vậy khi hắn chủ động đến nhận ta làm vị hôn thê. (Mọi người thấy chi tiết chỗ được dẫn, lối kể truyện lắt léo đỉnh không ạ…otcay)
Chẳng lẽ…“đây đúng là bài của b’anh/m`y/o’t”
Hiện tại Tạ Trường Thanh vẫn chưa trở thành người đoạn tụ?
Hay là…
Hắn đã là người đoạn tụ rồi, nhưng vẫn cần một thê tử để che mắt người đời?
Nếu là vậy, thì chẳng phải là quá bất công với ta sao?
Phụ thân và kế mẫu từ ánh mắt ra hiệu điên cuồng của kế muội mà hiểu ra.
Bọn họ lập tức ý thức được rằng, nếu để ta gả cho Tạ Trường Thanh, thì sau này ta chắc chắn sẽ chịu khổ.
Ánh mắt hai người lập tức sáng lên.
Kế mẫu liền nói:
“Đúng vậy! Để Ninh Tỉnh gả cho Tạ tướng… ‘ot.banh.my’ à không, Tạ thế tử!”
Phụ thân cũng lập tức vui vẻ nói với Tạ Trường Thanh:
“Tạ hiền điệt, là ngươi hiểu lầm rồi! Không đúng, là ta hiểu lầm! Cũng không đúng, là ta lỡ lời!”
“Người đính hôn với La hiền điệt là Tử Nhi, không phải Ninh Tỉnh! Là ta ở bên ngoài nói nhầm!”
“Hôn ước giữa Tạ hiền điệt và Ninh Tỉnh vẫn giữ nguyên!”
“Hay là… chúng ta lập tức định thân luôn?”
Việc kế muội và kế mẫu không muốn ta sống tốt, cũng không khó hiểu.
Nhưng ngay cả phụ thân — người có quan hệ huyết thống với ta — cũng không mong ta được sống tốt, thì lại có nguyên nhân riêng.
Trong lòng ông đối với ta vẫn luôn mang theo oán giận.
Ở kiếp trước, phụ thân đem ta gả cho La Vĩnh Quân, chính là vì muốn o't/c-ay ta nhường vị trí để kế muội có thể gả cho Tạ Trường Thanh.
Mà sở dĩ chọn La Vĩnh Quân, là bởi vì hôn ước giữa Tiêu gia và Tạ gia, giới quyền quý kinh thành đều biết.
Không mấy gia tộc dám chen vào.
Hơn nữa, nếu đính hôn với con cháu của các Hầu phủ khác, thủ tục sẽ rất phức tạp, không thể nhanh chóng hoàn thành hôn sự.
Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là một người xuất thân bình dân nhưng lại khao khát được gắn bó với Hầu phủ.
Nhưng cũng không thể quá mức “hàn vi”, để tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hầu phủ.
Vì vậy, phụ thân mới đến dưới bảng vàng chọn rể, tìm một vị tân khoa tiến sĩ xuất thân bình dân — La Vĩnh Quân — để dễ bề bảo nghe.
Sau này, khi ta bắt đầu có chỗ đứng, nâng đỡ La Vĩnh Quân tiến vào kinh thành làm quan lớn, thậm chí còn lên tới chức Tể tướng…
Phụ thân bắt đầu có việc cần nhờ đến ta.
Nhưng ta đều học theo cách của ông năm xưa, dùng thái cực quyền mà khéo léo từ chối.
Không giúp ông dù chỉ một chút.
Vì vậy, ông luôn mắng ta là đứa con gái bất hiếu.
Đặc biệt là khi Hầu phủ ngày càng sa sút, trong lòng ông lại càng thêm phẫn nộ với ta.
Vì vậy, hiện tại phụ thân mới cùng kế mẫu và kế muội giống nhau, hận không thể để ta gặp tai ương.
13
Sau khi nghe lời phụ thân ta nói, Tạ Trường Thanh dường như có một khoảnh khắc ngẩn người.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Thậm chí còn giống như thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là…