19 Vạn 2, Mua Đứt Một Gia Đình

Chương 8



Không biểu cảm.

Nhưng ánh mắt… giống như đang xem một vở kịch miễn phí.

Tôi cảm thấy… mặt tôi, mặt nhà họ Chu… bị chà xuống đất không thương tiếc.

Nhục.

Quá nhục.

Tôi mạnh tay hất tay Trương Tú Mai ra.

“Thương các người?”

Giọng tôi không lớn, nhưng khiến cả phòng im bặt.

“Hôm qua các người diễn trò trong nhóm gia đình, bôi nhọ tôi, sỉ nhục tôi… có từng nghĩ đến thương tôi chưa?”

“Dùng tiền mồ hôi nước mắt của tôi mua xe, thỏa mãn cái sĩ diện rẻ tiền… có từng nghĩ đến thương tôi chưa?”

“Xem tôi như cái máy rút tiền, vắt kiệt giá trị, còn đội lên đầu tôi cái danh bất hiếu… lúc đó các người có nghĩ đến thương tôi không?”

Ánh mắt tôi như lưỡi dao, lướt qua từng người.

Trương Tú Mai.

Chu Hạo.

Trương Quốc Cường.

Không ai dám nhìn lại.

“Giờ đứng đây nói tình thân, nói thương hại?”

Tôi cười lạnh.

“Muộn rồi.”

Tôi quay sang quản lý Vương, giọng bình tĩnh lại.

“Anh Vương, chúng ta xuống kiểm tra xe đi.”

“Được.” ông đáp gọn.

Ông cũng chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào.

“Không được đi!”

Trương Quốc Cường lại chắn đường, mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

“Hôm nay tao nói cho mày biết!”

“Cái nhà này… tao quyết!”

“Mày mà bước ra khỏi cửa, bán chiếc xe đó… tao đánh gãy chân mày!”

Ông ta giơ tay lên, định giáng xuống.

Trương Tú Mai và Lý Mai hét lên.

Chu Hạo cũng theo phản xạ kêu một tiếng.

“Đừng!”

Tôi đứng yên.

Không né.

Không sợ.

Chỉ lặng lẽ nhìn ông ta.

Rồi… tôi giơ tay lên.

Màn hình điện thoại hướng thẳng về phía ông.

Trên đó là giao diện đang gọi.

Tên liên hệ… ba chữ nổi bật.

“Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố.”

Tôi không nói.

Chỉ khẽ mấp máy môi.

“Ông dám?”

Bàn tay đang giơ lên của Trương Quốc Cường… khựng lại giữa không trung.

Sự hung hãn trên mặt ông… vỡ vụn ngay tức khắc.

Thay vào đó… là nỗi sợ tận xương.

Như quả bóng bị xì hơi.

Tay ông buông xuống.

Người cũng lặng lẽ tránh sang một bên.

Tôi cất điện thoại.

Không nhìn ông thêm lần nào nữa.

Bước thẳng ra ngoài.

Quản lý Vương và nhân viên lập tức theo sau.

Ra đến cửa, tôi dừng lại, quay đầu nhìn vào phòng khách.

Tất cả vẫn đứng như tượng.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở Chu Hạo.

“Tôi cho cậu năm phút.”

“Tự mình xuống ký, giữ lại chút thể diện.”

“Hoặc để tôi gọi người kéo xe, cưỡng chế sang tên.”

“Cậu tự chọn.”

11

Tôi bước xuống lầu.

Quản lý Vương và hai nhân viên theo sát phía sau.

Ánh nắng sớm chiếu xuống người, nhưng chẳng mang lại chút ấm áp nào.

Chúng tôi đứng bên chiếc xe đen mới tinh.

Trong khu, mấy ông bà đi tập thể dục sớm bắt đầu chỉ trỏ, xì xào.

“Đó chẳng phải xe mới của thằng con nhà họ Chu sao? Sao lại bán rồi?”

“Cô gái đứng cạnh là ai thế? Trông lạ lắm.”

“Hình như là con gái nhà đó, đứa làm ở thành phố lớn.”

“Ôi, nhà này lại sắp có chuyện rồi…”

Những lời đó không lớn, nhưng từng chữ đều lọt vào tai tôi.

Tôi không biểu lộ gì, như thể không nghe thấy.

Quản lý Vương thì vẫn chuyên nghiệp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cùng nhân viên bắt đầu kiểm tra xe.

Mở nắp capo, kiểm tra gầm, xem nội thất.

Từng bước đều gọn gàng, bài bản.

Năm phút sau, cửa cầu thang mở ra.

Chu Hạo, Lý Mai, Trương Tú Mai, cùng cậu hai và mợ hai, cả năm người đều xuống.

Họ giống như một đội quân thua trận, cúi đầu ủ rũ, sắc mặt xám xịt.

Đặc biệt là Trương Quốc Cường, không còn chút hung hăng nào, đứng lùi phía sau, tránh ánh mắt tôi.

Chu Hạo lững thững đi tới trước mặt tôi, đầu cúi gằm, giọng nhỏ như muỗi.

“Chị…”

Tôi không đáp.

Lúc này quản lý Vương đứng thẳng dậy, phủi tay.

“Cô Chu, xe kiểm tra xong rồi.”

“Đúng như cô nói, xe gần như mới, không có vấn đề.”

“Giá vẫn như hôm qua, 13 vạn 5, cô thấy được chứ?”

“Được.” Tôi gật đầu.

“Vậy chúng ta ký hợp đồng luôn nhé.”

Ông lấy từ cặp ra hợp đồng và bút.

“Anh Chu, mời anh ký tên, lăn tay, chúng tôi sẽ chuyển khoản ngay.”

Chu Hạo cầm cây bút, tay run như lá rụng.

Cây bút… nặng như nghìn cân.

Ký xuống, chiếc xe hắn mơ ước, mới có một tháng… sẽ không còn thuộc về hắn nữa.

Cái sĩ diện, cái hư vinh, những lời hắn từng khoe khoang… sẽ vỡ tan.

Hắn do dự, giằng co, không dám đặt bút.

“Hạo! Không được ký!”

Trương Quốc Cường cuối cùng không nhịn được, lao ra.

Không dám động vào tôi, ông ta quay sang đám người xung quanh.

“Mọi người mau tới xem! Phân xử giúp tôi!”

Ông ta gào lên giữa khu dân cư.

“Có ai thấy đứa chị nào độc ác thế này không!”

“Ép em trai ruột bán xe trả tiền!”

“Còn làm mẹ mình suýt phát bệnh tim!”

“Sao lại có đứa con bất hiếu như vậy!”

Ông ta cố dùng dư luận để ép tôi.

Một vài người không biết chuyện bắt đầu xì xào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...