19 Vạn 2, Mua Đứt Một Gia Đình

Chương 7



Chu Hạo cũng hoảng loạn ngẩng đầu nhìn tôi, như thấy quỷ.

Hắn không hiểu… vì sao tôi ở xa lại nắm rõ đến vậy.

Đương nhiên là tôi biết.

Đêm qua, tôi không ngủ.

Ngoài việc suy nghĩ đối sách… tôi còn làm một chuyện.

Tôi có một người bạn thân từ nhỏ, hiện làm ở tổ dân phố khu này.

Tôi kể sơ qua tình hình, nhờ cô ấy giúp tìm hiểu gần đây Chu Hạo làm gì.

Cô ấy rất nghĩa khí.

Chỉ trong một đêm, từ những câu chuyện hàng xóm, đã ghép lại toàn bộ sự thật.

Chu Hạo mua xe… không phải vì sĩ diện.

Hắn bám được một người phụ nữ giàu có ở địa phương, hơn hắn cả chục tuổi.

Chiếc xe này… là công cụ để hắn lấy lòng bà ta, vừa làm tài xế, vừa làm bạn trai.

Còn màn kịch lừa tôi… là vì người phụ nữ kia hứa, chỉ cần hắn tự xoay được một chiếc xe ra hồn, sẽ giới thiệu cho hắn một “dự án lớn”.

Còn 5 vạn đưa cho cậu hai, và cái áo lông chồn cho mợ hai… chỉ là tiền bịt miệng.

Để họ giúp hắn diễn trò trước mặt mẹ tôi.

Họ… mới là người một nhà.

Một liên minh lợi ích không thể phá vỡ.

Còn tôi… từ đầu đến cuối chỉ là kẻ ngoài cuộc, bị lợi dụng đến cạn kiệt.

“Mày… mày vu khống!”

Trương Quốc Cường bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên tức giận.

“Tao thấy mày lên thành phố học thói xấu! Tâm địa độc ác! Dám bịa chuyện bôi nhọ người nhà!”

“Vu khống?” Tôi cười lạnh.

Tôi lấy điện thoại ra, mở một file ghi âm.

“Trương Quốc Cường, 52 tuổi, không nghề nghiệp. Chiều thứ Tư tuần trước, 4 giờ, tại phòng bài ‘Kim Sắc Niên Hoa’, ông thua một ván 3 vạn. Chu Hạo lái chiếc Volkswagen đen tới đưa tiền.”

“Đúng không?”

Trong điện thoại vang lên giọng một người đàn ông, rõ ràng, dứt khoát.

Trương Quốc Cường loạng choạng, như bị rút hết sức, ngồi phịch xuống sofa.

Ông ta nhìn tôi… ánh mắt đầy sợ hãi.

Cả phòng khách… im lặng như chết.

Trương Tú Mai, Chu Hạo, Lý Mai… tất cả đều nhìn tôi trân trân.

Có lẽ họ chưa từng nghĩ…

Con người ngoan ngoãn, cam chịu trong mắt họ…

Lại có thể làm đến mức này.

Tôi cất điện thoại, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng người.

“Bây giờ…”

“Còn ai thấy… tôi không nên bán chiếc xe đó không?”

Không một ai trả lời.

Trên mặt họ… chỉ còn lại sự sững sờ và xấu hổ.

Đúng lúc đó.

“Đinh đoong—”

Chuông cửa vang lên.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ… vừa đúng chỉ tám giờ.

Tôi đứng dậy, nở nụ cười đầu tiên trong suốt hai ngày qua.

“Xem ra… anh Vương đến thu xe rồi.”

10

Tôi mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, nụ cười chuyên nghiệp.

Chính là quản lý Vương của chợ xe cũ.

Phía sau ông còn có hai nhân viên mặc đồng phục.

“Chào cô Chu, chào buổi sáng.”

Ánh mắt ông lướt qua tôi, nhìn vào phòng khách đầy không khí căng thẳng, nụ cười hơi khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng trở về bình thường.

“Tiện cho tôi vào chứ?”

“Không tiện!”

Trương Quốc Cường như con bò điên bị chọc giận, lao tới chắn ngang cửa.

“Nơi này không hoan nghênh anh! Biến ngay!”

Gương mặt đầy thịt, ánh mắt hung dữ, người bình thường chắc đã sợ mà quay đi.

Nhưng quản lý Vương chỉ nhướn mày, quay sang nhìn tôi, chờ quyết định.

Tôi nghiêng người, hoàn toàn coi như không thấy ông cậu “quý hóa” của mình.

“Anh Vương, mời vào.”

“Đây là người nhà tôi, chỉ là… có chút ý kiến khác về việc bán xe.”

Tôi nói nhẹ như không.

Quản lý Vương hiểu ý, dẫn người lách qua Trương Quốc Cường bước vào.

Ông ta tức đến run người, nhưng lại không dám thật sự động tay, mặt tím tái.

“Chu Tịnh! Trong mắt mày còn có tao không!”

Tôi như không nghe thấy, lấy từ trong túi ra xấp giấy tờ mua xe.

“Anh Vương, đây là toàn bộ giấy tờ xe, anh xem qua trước.”

“Chủ xe là em trai tôi, Chu Hạo.”

Tôi đưa giấy, rồi nhìn về phía Chu Hạo đang chết lặng.

“Cậu ấy… cũng đồng ý bán.”

Môi Chu Hạo run lên, nhìn tôi mà không thốt nổi một chữ.

Đồng ý?

Hắn dám nói không sao?

Quản lý Vương lật nhanh giấy tờ, gật đầu đầy chuyên nghiệp.

“Thủ tục đầy đủ, không vấn đề.”

“Anh Chu phải không?” ông nhìn Chu Hạo, “chỉ cần anh ký vào hợp đồng sang tên, chúng tôi kiểm tra xe xong là chuyển tiền ngay.”

Mặt Chu Hạo trắng bệch như tờ giấy.

Trương Tú Mai không ngồi yên được nữa, lao tới nắm chặt tay tôi.

“Tiểu Tịnh! Con không thể làm vậy! Con đang ép chết em con đấy!”

“Mẹ xin con! Con thương tụi mẹ đi!”

Bà khóc đến khản giọng, như thể tôi mới là kẻ tội đồ.

Mợ hai đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa.

“Đúng là tạo nghiệp! Chưa thấy đứa con gái nào ác như vậy!”

“Vì mấy đồng tiền mà không cần mẹ, không cần em!”

Quản lý Vương và hai nhân viên đứng bên, lặng lẽ nhìn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...