Ván Cờ Cuối Cùng Của Kẻ Sống Sót

Chương 6



08

Đoàn tàu đến một thành phố công nghiệp nhỏ ở tỉnh bên cạnh vào sáng sớm hôm sau, bầu trời xám xịt như bị phủ một lớp bụi dày, trong không khí thoang thoảng mùi than khiến người ta khó chịu.

Mọi thứ ở đây hoàn toàn khác với thành phố phương Nam nơi tôi đã sống suốt mười tám năm, vừa xa lạ, vừa hoang vắng, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn mong manh.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai mở cửa toa, khẽ gật đầu với tôi rồi quay người rời đi, không nói thêm lời nào.

Tôi nhảy xuống tàu, nhanh chóng hòa vào dòng người khuân vác đông đúc trên sân ga, cúi thấp đầu như sợ bất kỳ ánh nhìn nào cũng có thể nhận ra tôi.

Một kẻ bị truy nã với tội danh giết người.

Tôi mang theo chiếc ba lô mà chú Vương chuẩn bị, bước thật nhanh ra khỏi khu ga hàng, không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Cuối cùng, tôi chọn một nhà nghỉ nằm ở góc hẻo lánh nhất, cũ kỹ đến mức tường loang lổ và biển hiệu gần như bong tróc hết chữ.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên mập mạp, ngậm điếu thuốc trên môi, ánh mắt lười biếng lướt qua tấm căn cước của tôi.

Đó là căn cước giả mà chú Vương đã chuẩn bị sẵn, trên đó ghi cái tên “Lý Niệm”.

Tôi mang họ của kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình.

Chữ “Niệm” là nhớ, là không được phép quên.

Là lời nhắc rằng tôi phải sống, phải nhớ, và phải trả thù.

Căn phòng nhỏ đến mức chỉ đủ đặt một chiếc giường và một cái bàn, tường bám đầy vết bẩn, cửa sổ đối diện với một bức tường rêu xanh ẩm thấp khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

Vậy mà tôi lại cảm thấy yên tâm đến lạ.

Nơi này chính là pháo đài đầu tiên của tôi.

Tôi khóa trái cửa, việc đầu tiên là lao vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch, hoảng loạn của mình.

Mái tóc dài buộc đuôi ngựa, chiếc áo thun đầy vẻ học sinh, tất cả đều là hình ảnh của “Ninh Ninh”.

Mà “Ninh Ninh”… phải chết.

Tôi lấy kéo từ trong ba lô ra, nhìn vào gương, không chút do dự cắt phăng mái tóc dài ngang lưng.

Từng lọn tóc rơi xuống, giống như tôi đang tự tay chôn vùi quá khứ của mình.

Trong gương xuất hiện một cô gái tóc ngắn, ánh mắt xa lạ và lạnh lẽo đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

Tôi thay bộ quần áo trên người bằng bộ đồ thể thao xám xịt trong ba lô, rộng thùng thình, đủ để che đi mọi đường nét quen thuộc.

Làm xong tất cả, tôi mới cảm thấy bản thân có thể thở được một chút.

Tôi mở ba lô, đổ hết đồ ra giường.

Vài nghìn tiền mặt, một chiếc điện thoại mới, một chiếc sim mới, và tấm thẻ ngân hàng mang theo mạng sống của hai con người.

800000.00 tệ.

Tôi siết chặt tấm thẻ trong tay.

Đây không phải tiền.

Đây là vốn liếng để tôi sống, cũng là con dao để tôi trả thù.

Tôi dùng điện thoại mới kết nối với mạng yếu ớt của nhà nghỉ, tay run run nhập tên thành phố nơi tôi từng sống, kèm theo hai chữ “rơi lầu”.

Tin tức lập tức hiện ra.

“Thiếu nữ tuổi hoa vì áp lực trước kỳ thi mà cãi vã với mẹ kế, gây ra bi kịch gia đình.”

Ngay dưới tiêu đề là bức ảnh nghiêng của Lý Chí Quốc.

Hắn ngồi trong hành lang đồn cảnh sát, hai tay ôm mặt khóc, vai run lên từng hồi như thể đau đớn đến tột cùng.

Bức ảnh được chụp rất “đẹp”, khắc họa hoàn hảo hình tượng một người chồng, người cha đáng thương.

Nội dung bài báo không khác gì tôi tưởng tượng.

Hắn khóc lóc kể về sự “nổi loạn” và “tinh thần bất ổn” của tôi, kể về việc hắn và Từ Phượng đã “vất vả nuôi dưỡng” tôi ra sao, còn tôi lại “vô ơn” như thế nào.

Hắn thậm chí còn nhìn thẳng vào ống kính, nghẹn ngào gọi tên tôi.

“Ninh Ninh, về nhà đi, ba không trách con, chúng ta cùng nhau đối mặt.”

Bên dưới, phần bình luận gần như nghiêng hẳn về phía hắn.

“Đứa trẻ này quá vô tâm, người cha đáng thương.”

“Áp lực học hành bây giờ lớn thật, nhưng mẹ kế cũng là mẹ mà.”

“Mau ra đầu thú đi, đừng khiến ba em đau lòng thêm.”

Tôi nhìn những dòng chữ đó, cảm giác máu trong người như đông cứng lại.

Đây chính là kết quả của tám năm hắn dày công xây dựng.

Một chiếc mặt nạ “người tốt” hoàn hảo.

Còn phía sau chiếc mặt nạ ấy… là nụ cười của quỷ.

Tôi tắt trang web, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tôi không thể để cơn giận điều khiển mình.

Chú Vương nói đúng, tôi phải chờ.

Phải nhẫn.

Phải giống như một kẻ săn mồi kiên nhẫn nhất, đợi đến khi con mồi lộ ra sơ hở.

Tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống sắp tới.

Tôi không thể ngồi ăn dần số tiền này, vài nghìn tiền mặt chỉ đủ duy trì trong một hai tháng.

Tôi cần một công việc không cần giấy tờ, bất kể là rửa bát hay phát tờ rơi.

Tôi phải cắm rễ ở thành phố xa lạ này, sống sót trước đã.

Đồng thời, tôi phải bắt đầu điều tra.

Điều tra vụ buôn người tám năm trước.

Điều tra toàn bộ quá khứ của Lý Chí Quốc.

Tôi sẽ kéo tất cả tội ác của hắn ra ánh sáng, để hắn không còn chỗ trốn.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bức tường loang lổ có một khe hở nhỏ.

Một tia nắng len qua khe đó, chiếu xuống sàn thành một vệt sáng mảnh.

Yếu ớt, nhưng vẫn tồn tại.

Tôi đưa tay ra, để ánh sáng rơi vào lòng bàn tay mình.

Ấm áp đến lạ.

Mẹ, Từ Phượng…

Hai người hãy nhìn con.

Con sẽ không để hai người chết vô ích.

Công lý có thể đến muộn.

Nhưng con thề… nó sẽ không bao giờ vắng mặt.

Chương tiếp
Loading...