Ván Cờ Cuối Cùng Của Kẻ Sống Sót

Chương 11



Cuối cùng, tôi cũng nắm được thứ vũ khí đủ sức kết liễu hắn.

Khi cảm xúc trong lòng tôi còn đang dâng trào như sóng, một tràng tiếng bước chân lẫn với âm thanh sỏi đá lăn lóc đột ngột vang lên từ phía trên miệng hố khai thác.

“Con ranh, tao biết mày trốn quanh đây mà!”

Đó là giọng của tên côn đồ lúc nãy, ánh đèn pin trong tay hắn như một lưỡi dao sắc xé toạc màn đêm, chiếu thẳng vào mặt tôi.

Đồng tử tôi co lại, phản xạ lập tức giấu cuộn băng và cuốn sổ vào trong áo, ôm chặt trước ngực như ôm lấy mạng sống.

Phía sau hắn còn có hai người đàn ông cầm ống sắt, ánh mắt hung ác, từng bước ép lại gần tôi như những con thú săn mồi.

“Đưa đồ ra đây, tao tha cho mày không chết!”

Tôi bị dồn vào góc chết của hố đá, phía sau là vách núi lạnh lẽo, không còn đường lui.

Tôi siết chặt hòn đá trong tay, ánh mắt không rời khỏi bọn họ, đầu óc vận hành điên cuồng.

Tôi không thể chết ở đây.

Càng không thể để họ lấy đi thứ duy nhất có thể kết liễu Lý Chí Quốc.

Đêm nay, hoặc tôi sống, hoặc họ chết.

13

Tôi tựa lưng vào vách đá lạnh ngắt, tim đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực, ánh đèn pin chói lóa khiến mắt tôi gần như không mở nổi.

“Đưa đồ ra.”

Giọng tên có sẹo đầy mất kiên nhẫn, trong khi hai kẻ còn lại tản ra hai bên, chặn kín mọi lối thoát của tôi.

Tôi siết chặt hòn đá đến mức khớp tay trắng bệch, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất là dù có chết cũng không thể để cuộn băng và cuốn sổ rơi vào tay họ.

“Đồ gì… tôi không hiểu mấy người nói gì…”

Tôi cố run rẩy, giả vờ sợ hãi, giọng nghẹn lại như sắp khóc.

“Còn giả ngu với tao à!”

Hắn nhổ nước bọt xuống đất, từng bước tiến lại gần, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.

“Bà già kia khai hết rồi, cái hộp sắt ở chỗ mày đúng không?”

Ánh mắt hắn lướt qua người tôi như một con rắn độc đang tìm điểm yếu.

“Nhanh lên, đừng để tao phải ra tay.”

“Tôi… tôi giấu rồi…”

Tôi vừa nói vừa liếc nhanh xung quanh, cố ghi nhớ từng chi tiết địa hình trong tích tắc.

Dưới chân là đá vụn và dụng cụ bỏ đi, bên trái là một vũng nước sâu đen ngòm ánh lên màu xanh lạnh lẽo, bên phải là vách đá dựng đứng.

Cơ hội của tôi chỉ có một.

“Giấu ở đâu?”

Giọng hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Ở… ở bên kia…”

Tôi run rẩy chỉ về phía góc tối nhất của hố, nơi có một đống sắt gỉ nằm chồng chất.

“Tôi sợ quá nên ném vào đó rồi…”

Hắn nheo mắt nhìn tôi, như đang cân nhắc thật giả.

Trong lúc đó, tôi lén đưa chiếc hộp rỗng ra gần tay áo.

“Mày qua xem.”

Hắn ra hiệu cho một tên đàn em.

Tên kia lẩm bẩm chửi rồi cầm đèn pin đi về phía đống sắt.

Đây chính là thứ tôi cần.

Chúng đã tách ra.

“Anh ơi, không có!”

Tên kia lục lọi một lúc rồi hét lên đầy bực bội.

“Đồ vô dụng!”

Tên có sẹo quay đầu nhìn về phía đó, đúng khoảnh khắc ấy tôi dồn toàn bộ sức lực ném chiếc hộp rỗng về phía vũng nước.

Tiếng “tõm” vang lên rõ ràng trong màn đêm.

Hắn lập tức quay phắt lại, ánh mắt như muốn xé xác tôi.

“Mày dám lừa tao!”

Hắn gầm lên rồi lao tới.

Nhưng tôi đã nhanh hơn một bước.

Ngay khi hắn vừa áp sát, tôi vung mạnh hòn đá trong tay, nện thẳng vào mặt hắn.

Hắn không kịp phản ứng, viên đá đập trúng sống mũi, máu phun ra ngay lập tức.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Tôi không dừng lại dù chỉ một giây, quay đầu bỏ chạy.

“Bắt nó! Bắt con khốn đó cho tao!”

Hắn ôm mặt gào lên điên loạn.

Hai tên còn lại lập tức đuổi theo, ống sắt trong tay vung lên loang loáng.

Tôi lao đi như một con thú bị dồn đến đường cùng, bước chân trượt trên đá vụn nhưng vẫn cố giữ thăng bằng, chỉ có một hướng duy nhất là leo lên miệng hố.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, từng nhịp như thúc vào lưng tôi.

Một viên đá trượt dưới chân khiến tôi ngã sấp xuống, đầu gối đập mạnh vào cạnh đá sắc nhọn, cơn đau xé toạc lan khắp cơ thể.

Một bàn tay túm lấy cổ chân tôi.

“Chạy đi! Mày chạy nữa đi!”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt dữ tợn của hắn sát ngay phía sau.

Tôi điên cuồng giãy giụa, dùng chân còn lại đá mạnh vào cổ tay hắn.

Hắn buông ra vì đau, tôi lập tức bò dậy, tiếp tục leo lên.

Móng tay cào lên vách đá, để lại từng vệt máu đỏ sẫm.

Tôi không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của họ sát sau lưng, thậm chí còn ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc.

Cuối cùng, tôi cũng trèo được lên mép hố.

Phía trước là rừng núi đen kịt, không một ánh sáng.

Tôi xác định hướng, rồi lao thẳng về phía con đường quốc lộ mà mình đã đi qua trước đó.

Cành cây quật vào mặt, vào người như roi, nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa.

Phổi tôi như đang cháy rực, mỗi bước chân đều đau như dẫm lên lưỡi dao.

Trong rừng không có lối đi, tôi liên tục vấp ngã, rồi lại lồm cồm đứng dậy, tiếp tục chạy.

Cuộn băng và cuốn sổ trong ngực chính là thứ giữ tôi không gục xuống.

Chỉ cần chúng còn ở đây, tôi không được phép dừng lại.

Không biết đã chạy bao lâu, trước mắt tôi cuối cùng cũng hiện ra một con đường.

Một dải sáng bạc cắt ngang màn đêm, giống như lối thoát duy nhất khỏi địa ngục.

Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng động cơ xe máy gầm rú xé toạc màn đêm.

Chúng đã vòng đường tắt đuổi kịp rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...