Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh
Chương 8
“Giữa ban ngày ban mặt mà quyến rũ nam nhân tư thông, cũng không biết từ cái thanh lâu nào chui ra.”
“Đúng vậy, cũng chỉ có Tần phu nhân khoan hậu. Nếu là ta, nhất định đã cho người r/ạch nát mặt ả rồi.”
Liễu Như Yên cúi đầu, như thể không nghe thấy.
Nhưng ta nhìn thấy từ hàng mi khẽ run của nàng ta…
Nàng ta đã nghe thấy.
Không những nghe thấy.
Mà còn ghi nhớ trong lòng.
Trên yến tiệc, nàng ta luôn giữ vẻ an tĩnh, những lời châm chọc của mọi người, tất cả đều nhẫn nhịn tiếp nhận.
Có vài vị phu nhân mềm lòng, nhìn không đành, nhỏ giọng nói:
“Ngược lại… trông cũng là người thật thà…”
Trong lòng ta cười lạnh.
Người thật thà?
Người thật thà… sẽ quỳ trước giường ta lúc ta đang bệnh, nói ra những lời thị uy như vậy sao?
Người thật thà… sẽ trước mặt ta thì giả vờ cúi đầu thuận mắt, sau lưng lại nói với đám hạ nhân rằng:
“Phu nhân không sinh được con, lão gia thương nàng hơn một chút cũng là lẽ thường.”
Liễu Như Yên dùng ánh mắt đáng thương nhìn ta.
Ta vẫn bình thản như không, tiếp tục nhấp trà.
Cũng không hề giúp nàng ta nói thêm nửa câu.
Đã là nàng ta muốn tới.
Vậy thì cứ để nàng ta cầu gì được nấy.
Yến tiệc được một nửa, ta đứng dậy đi thay y phục.
Trên đường trở về, đi ngang qua hòn giả sơn, nghe thấy có người đang nói chuyện.
“…Ngươi là thứ gì, cũng xứng tới chỗ này sao?”
Là giọng của một vị thiếu phu nhân trẻ tuổi, sắc nhọn vô cùng.
“Thiếp thân… thiếp thân là theo phu nhân tới…”
Là Liễu Như Yên, giọng run rẩy, mang theo tiếng khóc.
“Thì sao chứ.”
Vị thiếu phu nhân kia cười lạnh một tiếng.
“Ngươi thật sự cho rằng Tần phu nhân sẽ vì một ả thiếp mà trở mặt với chúng ta sao?”
“Thiếp thân không dám…”
“Không dám? Vậy bộ y phục này của ngươi là thế nào? Loại vải này… cũng là thứ một ả thiếp như ngươi có thể mặc sao? Mặc ra để khoe khoang à?”
“Không phải… không phải…”
Mấy tiếng tát vang lên.
Ta đứng phía sau giả sơn, nghe tiếng Liễu Như Yên khóc, khóe môi khẽ cong lên.
Lâm Nghiên ghé lại, nhỏ giọng hỏi:
“Phu nhân, không đi xem sao?”
“Xem cái gì?”
Ta chậm rãi nói:
“Để nàng ta chịu đó.”
Khi Liễu Như Yên khóc lóc chạy trở về, yến tiệc đã tan.
Hai mắt nàng đỏ ửng, lớp phấn son nhạt nhòa, bộ y phục vàng ngỗng vương vài vết nhơ, tà váy xộc xệch, dáng vẻ chật vật đến đáng thương.
Vừa thấy ta, nàng ta “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Phu nhân, thiếp thân đã làm người mất mặt… khiến Trương phu nhân nổi giận, xin người trách phạt.”
Trước mặt mọi người, nàng ta trực tiếp đặt ta vào thế khó.
Nếu không đi lý luận với Trương phu nhân, thì chính là không giữ thể diện cho Tần phủ.
Nếu đi lý luận với Trương phu nhân, lại càng chứng thực Liễu Như Yên được coi trọng ở Tần phủ, cũng chứng thực địa vị của ta trong Tần phủ đang tụt dốc.
Ta nhìn nàng ta, khẽ c/ay-o/t cười.
“Đã biết chọc giận Trương phu nhân, sau này càng phải nhớ kỹ lời ăn tiếng nói. Đừng làm mất mặt Tần phủ.”
Hiện tại… ta thật ra cũng không mấy quan tâm tới thể diện của Tần phủ.
Nàng ta nhìn ta với vẻ không thể tin nổi, cuối cùng mang theo nhục nhã mà quay người rời đi.
Lâm Nghiên nhìn theo bóng lưng nàng ta, nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, nàng ta chắc là về cáo trạng rồi?”
Ta khẽ cười.
“Không quan trọng.”
Quan trọng là…
Tần Mặc sẽ biết.
Hắn sẽ biết, Như Yên của hắn ở bên ngoài đã chịu bao nhiêu ấm ức.
Còn Nhiễm Nhiễm của hắn…
Không những không làm gì.
Còn đứng về phía người ngoài mà để nàng ta bị ức hiếp.
08
Quả nhiên, Tần Mặc tới viện của ta, sắc mặt không mấy dễ nhìn.
Ta vẫn như thường lệ gắp thức ăn cho hắn, dịu giọng hỏi hắn hương vị có hợp không.
Hắn đáp qua loa vài câu, cuối cùng vẫn hỏi ra:
“Nhiễm Nhiễm, hôm nay ở phủ công chúa, Như Yên nàng ta…”
“Ừm?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn mở miệng, dường như không biết nên nói thế nào.
Ta khẽ thở dài.
“A Mặc, ta biết chàng muốn nói gì. Hôm nay tham dự đều là chính thất phu nhân mang theo tiểu thư nhà mình.”
“Chỉ có ta… lại mang theo Liễu di nương. Các vị phu nhân đều âm thầm bàn tán rằng…”
Ta dừng một chút.
“Liễu di nương thật được sủng ái, ngay cả yến tiệc của chính thất phu nhân cũng có thể tham dự.”
Yến tiệc thưởng hoa của trưởng công chúa, vốn chỉ dành cho chính thất phu nhân.
Tần Mặc lại bảo ta dẫn theo Liễu Như Yên.
Hắn chỉ muốn cho nàng ta thể diện.
Lại quên mất…
Việc ta mang theo một ả thiếp.
Sẽ khiến ta trở thành trò cười trong mắt các vị phu nhân.
“Thậm chí còn có người nói… nói rằng phu quân có phần sủng thiếp diệt thê.”
Tần Mặc vội vàng giải thích:
“Nhiễm Nhiễm, nàng biết ta không như vậy mà, ta chỉ nghĩ nàng ta đang mang thai…”
Tần Mặc sao có thể để mình mang tiếng xấu như vậy được.
Việc thì làm.
Nhưng lại không thể để người khác nói ra.
“Ta biết.”
Ta cắt ngang những lời khiến ta buồn nôn mà hắn sắp nói tiếp.
“Phu quân đối với ta thế nào, trong lòng ta rất rõ. Nhưng ta không thể để các vị phu nhân hiểu lầm phu quân sủng thiếp diệt thê.”
“Thật ra các vị phu nhân cũng đều dễ ở chung, chỉ là…”
Ta khẽ thở dài.
Tần Mặc sốt ruột:
“Chỉ là gì?”
Giọng ta mềm xuống: