Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh
Chương 6
Khiến ta không tiếc mọi giá, lợi dụng thế lực nhà mẹ đẻ, dốc toàn lực nâng đỡ hắn.
Để hắn một bước phong hầu.
Tất cả… đều là tính toán của hắn.
Vậy thì kiếp này, ta thật muốn xem thử, rốt cuộc là hắn mưu sâu kế hiểm…
Hay là ta cao tay hơn một bậc.
05
Ta bệnh rồi.
Bệnh đến như núi đổ.
Liên tiếp mấy ngày sốt cao không lui, đầu óc mơ hồ, có lúc đến cả người cũng không nhận ra.
Tần Mặc cáo nghỉ triều vụ, ngày đêm túc trực bên giường ta.
Đút thuốc, lau người, thay khăn, chuyện gì cũng tự tay làm.
Mệt thì dựa tạm trên giường nhỏ nghỉ một lát, chỉ cần ta khẽ trở mình hắn liền giật mình tỉnh dậy, ghé lại hỏi ta cần gì.
Lâm Nghiên bưng thuốc vào, nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, vành mắt cũng đỏ lên.
Ta biết trong lòng nàng đang nghĩ gì —
Cô gia đối xử với tiểu thư tốt như vậy, sao có thể làm ra chuyện đó?
Nha đầu ngốc.
Có những người đối tốt với ngươi… chỉ là để tiền đồ của chính mình tốt hơn.
Hắn canh giữ ta, không phải vì yêu ta.
Mà vì ta là bậc thang giúp hắn tiến thân.
Nhà mẹ đẻ ta biết được “tình nghĩa” của Tần Mặc, cũng vô cùng cảm động, trên triều lại tranh cho hắn một chức vụ tốt hơn.
Tần Mặc diễn… quả thực rất thành công.
Một vị lang quân tình sâu nghĩa nặng như vậy, không ai không khen ngợi.
Ta chưa từng nghĩ tới việc hòa ly.
Càng sẽ không rời xa.
Ta sẽ đứng bên cạnh hắn.
Nhìn hắn thân bại danh liệt.
Nhìn con cái của ta chiếm lấy tất cả những gì sau này vốn thuộc về hắn.
Ngày đó, ta đang mê man ngủ, bỗng nghe thấy một trận tiếng khóc.
Mở mắt ra, thấy Liễu Như Yên quỳ bên giường.
Nàng ta mặc y phục giản dị, trên mặt đầy dấu nước mắt, dập đầu như giã tỏi.
“Phu nhân, đều là lỗi của ta, là ta câu dẫn lão gia, phu nhân muốn hận thì hận ta, đừng giận lão gia…”
“Phu nhân, trong lòng lão gia chỉ có người, những ngày này đều canh ở đây, một bước cũng không chịu rời…”
“Phu nhân, người mau khỏe lại đi, nếu người có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nữa…”
Ta nhìn Liễu Như Yên, trong nhất thời có chút hoảng hốt.
Kiếp trước, nàng ta cũng từng quỳ như vậy trước linh đường của ta.
Quỳ trước quan tài của ta, nói những lời đó, làm những bộ dạng đó.
Sau đó đường hoàng dọn vào viện của ta.
Ngủ với nam nhân của ta.
Dùng đồ của ta.
Để con trai nàng ta thừa kế tước vị vốn nên thuộc về con trai ta.
Ta mở miệng, định nói gì đó.
Trước mắt bỗng tối sầm.
Khi tỉnh lại, trong phòng đã loạn thành một mớ.
Lâm Nghiên đang khóc.
Tần Mặc đang quát lớn.
Nha hoàn và bà tử ra vào liên tục, tiếng bước chân rối loạn như tơ vò.
“…Chuyện gì xảy ra vậy?”
Giọng Tần Mặc khàn đặc, lại mang theo vẻ nghiêm lệ.
“Nô tỳ… nô tỳ cũng không biết…”
Là nha hoàn của Liễu Như Yên, sợ đến mức giọng run rẩy.
“Di nương tới thăm phu nhân, quỳ được một lúc thì… sau khi trở về liền thấy ra h/uy/ế/t… lão gia mau qua xem di nương đi ạ…”
Tần Mặc quát lớn:
“Đi mời đại phu! Mau đi mời đại phu giỏi nhất!”
Hắn vội vã rời đi.
Ta tựa đầu giường, lặng lẽ nhìn tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt.
Lâm Nghiên ghé sát lại, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, Liễu di nương sảy thai rồi.”
Ta gật đầu.
“Lúc nãy người ngất đi, còn nôn ra một ngụm m/á/u, làm cô gia sợ hãi vô cùng…”
“Hắn mắng Liễu di nương một trận, nói sau này nếu không được gọi thì không được phép bước vào chính phòng nữa. Sau đó nàng ta liền ra h/uy/ế/t rồi sảy thai.”
Ta rũ mắt xuống, không nói gì.
Lâm Nghiên hiểu ý, lại thay cho ta một lò an thần hương.
Hương… quả thật là thứ tốt.
Có thể giúp ta lặng lẽ tiêu diệt rất nhiều thứ… mà ta không muốn nhìn thấy.
Tần Mặc, kiếp này, o/t-c/ay ta sẽ đối xử với hắn giống hệt cách hắn từng đối xử với ta ở kiếp trước.
Rất công bằng.
Ta bệnh suốt một tháng.
Tần Mặc cũng tự trách, day dứt suốt một tháng.
Trong một tháng này, chỉ cần có thời gian, hắn đều tới bồi ta.
Có lúc ngồi một lát rồi đi.
Có lúc ở lại rất muộn, dựa trên giường nhỏ mà ngủ.
Hắn gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt chưa từng tan.
Có những lúc ta nhìn hắn… lại nhớ tới khi còn nhỏ.
Khi ấy hắn cũng như vậy.
Mỗi lần ta bệnh, hắn đều canh bên giường ta, kể chuyện cho ta nghe, bóc trái cây cho ta ăn, cứ thế trông ta suốt cả ngày.
Hắn từng nói với ta:
Một đời một kiếp, chỉ một người.
Khi ấy… hắn thật lòng sao?
Rốt cuộc là từ khi nào hắn thay đổi?
Là từ năm hắn được điều ra ngoài nhậm chức?
Hay là… ngay từ đầu?
Ta không biết.
Cũng không muốn biết.
Ta chỉ cần biết một điều.
Những gì hắn nợ ta…
Phải trả.
06
Một tháng sau, ta cuối cùng cũng có thể xuống giường.
Ngày hôm đó Tần Mặc đỡ ta đi dạo trong sân.
Ánh nắng ấm áp, chiếu lên người rất dễ chịu.
Hắn nắm tay ta, cẩn thận từng chút, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.
Ta bỗng dừng bước, nhìn hắn.
“A Mặc, chàng đi thăm nàng ta đi.”
Hắn sững lại.
“Liễu di nương,” ta nói, “nàng ta sảy thai, thân thể chắc chắn cũng không tốt. Chàng cứ ở bên ta mãi… còn bên nàng ta…”
“Nhiễm Nhiễm.”
Hắn cắt lời ta, chân mày nhíu lại.
“Ta không đi.”
Ta nhìn hắn, vành mắt chậm rãi đỏ lên.
“A Mặc, ta biết chàng là vì ta. Nhưng nàng ta là ân nhân cứu mạng chàng, lại còn sảy thai… trong lòng ta cũng áy náy.”