Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh
Chương 28
“Ta tinh thần không tốt, không thể tới hầu bệnh. Sắp xếp thêm vài người qua đó đi.”
Lâm Nghiên đáp lời, rồi đi sắp xếp.
Ta cũng cho Tần Mặc dừng linh bốn mươi chín ngày.
Ngày đầu thất, cả phủ khoác đầy vải trắng.
Cửa lớn hầu phủ mở rộng.
Những chiếc đèn lồng trắng treo thành từng hàng.
Gió thổi qua, lay động lắc lư, giống như đang lắc đầu than thở cho một ai đó.
Người tới phúng viếng nối tiếp không dứt.
Có quan viên trong triều.
Có huân quý kinh thành.
Có thân thích xa của Tần gia.
Cũng có — những bách tính đơn thuần tới xem náo nhiệt.
Trong trà lâu tửu quán, lại có thêm đoạn thoại mới.
“Nghe chưa? Tần hầu gia ch/ế/t rồi.”
“Ch/ế/t thế nào?”
“Còn ch/ế/t thế nào được? Bị tức ch/ế/t chứ sao!”
“Tức ch/ế/t? Tức kiểu gì?”
“Ngươi quên mấy tin đồn trước đó rồi à? Đám thứ tử thứ nữ kia, không một đứa nào là huyết mạch của hắn! Người nữ nhân hắn nâng niu hơn mười năm, lại đội cho hắn cái mũ xanh hơn mười năm! Đứa con hắn suýt lập làm thế tử lại là con hoang! Đổi là ngươi, ngươi có tức không?”
“Ôi trời… vậy thì tức ch/ế/t cũng bình thường.”
“Chậc chậc, cái này gọi là gì? Ngu à?”
“Ngu! Ngu hết thuốc chữa! Nuôi con cho người ta hơn mười năm, ngươi nói hắn có ngu không?”
“Nhưng vẫn phải nói Tần phu nhân thật rộng lượng, không truy cứu bọn trẻ, còn nhận con hoang làm nghĩa tử.”
“Đúng là đại nghĩa.”
Khắp đầu đường cuối ngõ, lời bàn tán nổi lên khắp nơi.
“Ta nghe nói Tần phu nhân còn cho hắn dừng linh bốn mươi chín ngày, lại còn tổ chức tang lễ rất long trọng.”
“Còn phải nói sao? Tần phu nhân hiền lương thục đức như vậy, đúng là Bạch gia biết dạy con gái.”
“Cái này gọi là gì? Gọi là khí độ! Gọi là có giáo dưỡng! Đây mới là hiền thê lương mẫu chân chính!”
“Còn không phải sao? Con gái do Bạch gia dạy dỗ, quả nhiên không giống người thường.”
Trong trà liêu, mấy lão hán tụ lại một chỗ, tay nhặt hạt dưa, miệng không ngừng bàn tán, càng nói càng hăng, đã bắt đầu thương lượng soạn hồi hí văn mới dựa theo chuyện này.
Những lời đó, từng câu từng câu truyền vào tai ta.
Ngày Tần Mặc hạ táng, thánh thượng ban xuống thánh chỉ.
Niệm tình ta đại nghĩa, đặc biệt ban cho ta phong cáo mệnh nhất phẩm.
Ta kéo theo thân thể suy yếu, quỳ xuống tạ ân.
Hôm đó, chính tay ta đỡ linh cữu.
Cả kinh thành đều ra xem.
“Mau nhìn mau nhìn, kia chính là Tần phu nhân!”
“Dung mạo thật đẹp, chẳng trách năm đó Tần Mặc nhất định phải cưới.”
“Đẹp thì có ích gì? Còn không phải bị phụ bạc hơn mười năm.”
“Nhưng bây giờ thì sao? Người ta là hầu phu nhân, lại còn là nhất phẩm cáo mệnh. Con trai là thế tử, phong quang vô hạn!”
“Cho nên mới nói, làm người đừng tuyệt tình quá. Ngươi xem Tần Mặc, hắn có tuyệt không? Cho chính thê uống thuốc, lại nâng niu con hoang như bảo vật. Kết quả thì sao? Bị tức ch/ế/t.”
“Chậc chậc… đúng là… báo ứng.”
“Còn không phải báo ứng sao? Bị tức ch/ế/t sống, đó chính là báo ứng!”
Nhắc về Viễn nhi…Từ đầu tới cuối, nó thực là cốt nhục của Tần Mặc.
Chỉ là trước lúc ch/ế/t, hắn đã sinh lòng nghi kỵ.
Hắn nhìn Cố Hằng, rồi nhìn Viễn nhi, trong ánh mắt đã không còn là phu thê, mà chỉ còn lại sự hoài nghi của một kẻ thua cuộc.
Hắn hỏi ta…Viễn nhi có phải con của Cố Hằng hay không.
Khi đó ta không phủ nhận.
Ta chỉ… thuận theo lời hắn mà nói tiếp.
Ta chỉ muốn hắn nếm thử cảm giác…khi niềm hy vọng cuối cùng trong đời cũng bị đập nát là thế nào.
Ta chỉ muốn hắn hiểu…cảm giác một người bị đoạt mất quyền làm cha/ phụ thân sẽ đau đến mức nào.
Giống như năm đó, khi hắn cho ta uống t/uyệt t/ự dược, đã từng tự tay bóp nát quyền làm mẫu thân của ta.
Chỉ khác là…ta không hại huyết mạch Tần gia.
T/uyệt t/ự dược, ta quả thực đã trả lại cho hắn. Chính là sau lần Liễu Như Yên ngấm ngầm hạ d/ược muốn h/ại cốt nhục trong bụng ta.
Ta chưa từng vô cớ hại người, chỉ là… ai gieo nhân gì, ta trả lại đúng nhân đó mà thôi.
Không phải hủy đi dòng dõi của hắn.
Chân chính đoạn tuyệt huyết mạch của hắn…lại là chính hắn.
Ngay cả Tần Chí được sinh ra trước Viễn nhi, mà hắn từng coi như bảo vật, cũng không phải con ruột của hắn.
Đó mới là báo ứng.
Còn chuyện như hắn nhìn ra vài điểm nét mày mặt của Viễn nhi có vài phần giống Cố Hằng…
Ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Người với người vốn dĩ có khi chẳng hề giống nhau.
Mà cũng có khi, chỉ vì nhìn quen một người đứng cạnh mình quá lâu, liền tự có vài phần tương tự.
Cố Hằng theo ta nhiều năm.
Ngày đêm hộ vệ.
Mưa gió chưa từng rời nửa bước.
Trong lòng ta sớm đã xem hắn như người thân cận nhất bên cạnh.
Có lẽ…chính vì vậy mà khi nhìn Viễn nhi, ta cũng vô thức thấy vài phần mày mắt giống hắn.
Nhưng giữa ta và Cố Hằng…từ đầu tới cuối…chưa từng vượt qua nửa bước lễ nghi.
Ta là chủ.
Hắn là hộ vệ thân cận nhất.
Chỉ vậy mà thôi…
Ta đỡ linh cữu, từng bước từng bước đi về phía trước.
Viễn nhi khoác áo tang, cùng ta tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.
Tiễn tới cổng thành.
Tiễn tới thập lý trường đình.
Tiễn tới phần mộ tổ tiên Tần gia.
Khi nắm đất vàng rơi xuống, ta đứng trước mộ, nhìn tấm bia mới dựng, nước mắt rưng rưng.
“Mộ tiên phu Tần công húy Mặc.”
Ta đứng rất lâu.
Lâu đến khi mọi người đều đã lui xuống.
Lâu đến khi mặt trời lặn về tây.
Lâu đến khi bóng tối phủ xuống.
Lâm Nghiên bước tới, khẽ nói:
“Tiểu thư, nên về rồi.”
Ta gật đầu.
Xoay người, đi về.
Đi được vài bước, ta chợt dừng lại.
Quay đầu nhìn một lần.
Tấm bia mộ kia, lẻ loi đứng ở đó.
Ta khẽ cong khóe môi.
Tần Mặc, ngươi nhìn thấy chưa?
Những người ngoài kia, họ nói về ngươi như thế nào?
Họ nói ngươi là kẻ ngu ngốc.
Nói ngươi là con rùa rụt đầu.
Nói ngươi đáng đời.
Nói ngươi đó là báo ứng.
Không có một người nào nói đỡ cho ngươi.
Không có một người nào cảm thấy ngươi đáng thương.
Cả đời này của ngươi, tính toán tới tính toán lui, cuối cùng tính toán được chính là kết cục như vậy.
Mà tất cả mọi người…đều đang ca tụng đức hạnh của ta.
Ta xoay người, bước lên xe ngựa.
Bánh xe lộc cộc lăn về phía trong thành.
Ta tựa vào vách xe, nhắm mắt lại.
Bên tai dường như vẫn còn vang vọng những lời đồn đại đó.
“Tần phu nhân thật hiền huệ.”
“Tần hầu gia thật ngu xuẩn.”
“Bị tức ch/ế/t sống, ha ha ha ha—”
Ta khẽ cong khóe môi.
Hiền huệ?
Ngu xuẩn?
Phải.
Hắn ngu.
Còn ta — Là nhất phẩm hầu phu nhân được người người ca tụng.
(HẾT TOÀN VĂN) (iu thương…giờ Ớt mới xong lên F U LL truyện nà…mọi được đọc xong quay lại cho Ớt cay cmt đánh giá với nha hoặc cho Ớt cay biết mọi người đọc hết bộ này trong thời gian bao lâu, tầm 3 tiếng không mọi người…VÀ CHUẨN BỊ ĐÓN ĐỌC SIÊU PHẨM TIẾP THEO CỦA ỚT CAY duy nhất tại FANpage BÁNH MỲ ỚT nha...CÓ SẴN SÀNG CHỜ BỘ SIÊU PHẨM MỚI CÓ ỚT CAY dài hơn 05 bộ thường 8k chữ/ bộ không...hay lém...Ớt cay muốn làm quá mà sợ mọi người kêu chờ lâu...làm trước thì hơn cả ngày lại sợ mọi người không thích đọc)