Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh

Chương 26



Hắn vẫn không mở miệng.

Hắn nhìn chằm chằm ta, cổ họng phát ra tiếng khàn đục.

Ta cúi người, cuối cùng nghe rõ hắn nói:

“Bạch Nhiễm, ngươi sẽ gặp báo ứng.”

Ta nhìn hắn, khẽ cười.

“Báo ứng sao? Tần Mặc, báo ứng của ngươi ta đã nhìn thấy rồi. Còn báo ứng của ta, ngươi không thấy được đâu.”

Gương mặt hắn vặn vẹo, giống như ác quỷ.

Trước khi rời đi, ta nói cho hắn biết:

“Lý Uyển và tình lang của nàng đã đi Giang Nam, tình chàng ý thiếp, rất tốt.”

Ngày thứ ba, hắn nằm trên giường, đã không nói được nữa.

Mắt nửa mở nửa nhắm, hơi thở yếu ớt như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Ta ngồi bên giường hắn rất lâu.

Lâu đến mức Lâm Nghiên vào thêm than hai lần.

Lâu đến mức ánh nắng ngoài cửa sổ từ giữa trưa chuyển thành hoàng hôn.

Hắn vẫn không mở mắt nhìn ta.

Ta đứng dậy, rời đi.

Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Nghiên vội vã chạy vào.

“Phu nhân, hầu gia… hầu gia đã xuống giường rồi! Nói có chuyện muốn nói với người.”

Ta đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên.

“Xuống giường rồi sao?”

“Vâng! Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, hầu gia tự mình chỉnh tề y phục, còn… còn mặc bộ ngoại sam màu thiên thanh kia!”

Ta khựng lại một chút.

Màu thiên thanh.

Đó là màu ta thích nhất.

Cũng là màu năm đó hắn mặc khi đến cầu thân.

Ta đứng dậy, bước ra ngoài.

Đến trước cửa phòng hắn, ta dừng bước.

Hắn đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía ta.

Chiếc ngoại sam màu thiên thanh trên người hắn được giặt sạch tinh tươm, phẳng phiu mặc trên người.

Tóc hắn cũng được chải gọn gàng, dùng một cây trâm ngọc buộc lại — cây trâm ngọc ấy là năm ta cập kê tặng cho hắn.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người lại.

Nhìn thấy ta, hắn mỉm cười.

“Nhiễm Nhiễm, nàng tới rồi.”

Tuy có thể đứng được, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, có chút hữu khí vô lực.

Ta đứng nơi cửa, nhìn hắn.

Hắn đi tới, bước chân rất chậm.

Đi đến trước mặt ta, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

“Nhiễm Nhiễm, ta muốn nói chuyện với nàng.”

Tay hắn rất lạnh, nhưng lại nắm rất chặt.

Ta gật đầu, theo hắn đi tới bên bàn ngồi xuống.

27

Hắn rót cho ta một chén trà, cũng rót cho mình một chén.

Trà còn nóng, bốc lên từng làn khói trắng lượn lờ.

“Nhiễm Nhiễm,” hắn nâng chén trà, nhìn ta:

“Nàng còn nhớ không? Lúc nhỏ nàng thường tới nhà ta chơi. Có một lần nàng ngã rách đầu gối, khóc tới mức không ngừng được. Ta cõng nàng về nhà, vừa đi vừa dỗ, nói rằng ‘Nhiễm Nhiễm đừng khóc, sau này lớn lên ta sẽ cưới nàng’.”

Ta gật đầu.

“Nhớ.”

Hắn cười cười, vành mắt dần đỏ lên.

“Sau đó, ta thật sự cưới được nàng. Đêm động phòng, ta vén khăn đỏ của nàng lên, nàng đỏ mặt nhìn ta. Ta nói, Nhiễm Nhiễm, nàng cuối cùng cũng trở thành thê tử của ta. Nàng không biết lúc đó ta vui đến mức nào đâu.”

Ta nhìn hắn, bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước.

Khi đó hắn còn chưa phong hầu.

Còn chưa có Liễu Như Yên.

Còn chưa có những tính toán và lừa dối đó.

Hắn chỉ là một thiếu niên bình thường.

Sẽ đứng dưới gốc đào chờ ta.

Sẽ lén canh ta cả đêm khi ta bị bệnh.

Sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng ta khi ta khóc.

Khi đó…

Hắn là thật lòng, đúng không? Có lẽ phải hỏi o.tm.yb.anh?

Ta không nói gì.

Hắn cúi đầu, nhìn chén trà.

“Chúng ta rốt cuộc đã biến thành như thế này từ lúc nào?”

“Là từ khi nàng bắt gặp ta và Như Yên?”

“Hay là từ khi nàng biết ta cho nàng uống thuốc, khiến nàng không thể sinh con?”

Hắn nhìn ta, thần sắc bi thương lại suy sụp.

“Nhưng không có con thì đã sao? Nàng có ta, ta sẽ yêu thương nàng cả đời.”

“Cho dù có Như Yên, ta cũng chưa từng bạc đãi nàng. Ta chỉ muốn vẹn cả đôi đường. Nhưng vì sao nàng lại hận ta đến vậy?”

“Không chỉ khiến ta thân bại danh liệt, còn khiến ta đoạn t/ử t/uyệt tôn, phải nuôi con cho người khác?”

Ta nâng chén trà, uống một ngụm:

“Không có con thì đã sao?”

“Ngươi có biết, một chủ mẫu không có con, phải chịu bao nhiêu lời đồn đại không?”

“Phải chịu bao nhiêu sự chèn ép cả trong sáng lẫn trong tối không?”

“Ta một lòng một dạ với ngươi, chưa từng làm điều gì có lỗi với ngươi.”

“Vậy mà ngươi vẫn đích thân muốn biến ta thành con gà không đẻ trứng bị cả kinh thành chế giễu.”

“Ta chỉ làm lại những gì ngươi đã làm với ta mà thôi.”

Hắn kích động đứng bật dậy.

“Nhiễm Nhiễm. Ta biết ta sắp ch/ế/t rồi. Người ngoài đều đang cười nhạo ta. Ta đúng là đáng cười. Sự trả thù của nàng đã đạt được rồi. Ta hối hận rồi.”

Hắn từng bước từng bước đi về phía o/t-c/ay ta.

“Nhiễm Nhiễm, nàng cùng ta đi đi.”

Đôi mắt hắn sáng đến kinh người, giống như hai ngọn lửa đang cháy:

“Chúng ta cùng đi. Trở về lúc nhỏ. Trở về những năm tháng đó. Trở về khi chưa có gì cả.”

“Khi đó, ta còn gọi là A Mặc, nàng vẫn gọi là Nhiễm Nhiễm. Không có Liễu Như Yên, không có những chuyện rách nát kia, chỉ có hai chúng ta.”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Hắn nâng tay lên, đ /âm thẳng về phía ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...