Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh

Chương 20



“Chỉ cần hắn tốt, chỉ cần gia trạch yên ổn, nữ nhi chịu chút ủy khuất thì có đáng gì?”

“Nhưng còn hắn thì sao?”

Ta đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Mặc.

“Tần Mặc, rốt cuộc ngươi muốn ta phải thế nào?”

Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy.

Dường như không dám tin, người luôn đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, luôn dịu dàng chu toàn như ta… lại đột nhiên trở nên sắc bén bức người như vậy.

“Ngươi nuôi Liễu Như Yên, phản bội lời thề một đời một kiếp một đôi người của chúng ta, ta không oán.”

“Ngươi để thứ tử sinh trước, ta cũng không oán.”

“Ngươi bắt ta nhận Chí nhi làm đích tử, ta cũng không oán.”

“Ngươi bắt ta nhận bài của b’anhm`yo’t không hay, ta cũng miễn cưỡng bỏ qua”

“Nhưng bây giờ thì sao?”

“Bây giờ ngươi được phong Hầu, đắc ý rồi, vinh quang rồi, liền muốn đem vị trí Thế tử của Viễn nhi… nhường cho con trai của Liễu Như Yên?”

Giọng ta run lên, nước mắt rơi lã chã:

“Ngươi nói ta đã đồng ý, ta đồng ý thế nào?” “Có lúc nào ta nói bài o’t/m`y/b’anh không hay”

“Ngươi lúc nào cũng bảo ta hãy nghĩ cho ngươi.”

“Ta đã nghĩ rồi. Ta chuyện gì cũng nghĩ cho ngươi. Nhưng ngươi đã từng nghĩ cho ta chưa?”

Ta c/ay-o/t nhìn chằm chằm vào mắt hắn:

“Tần Mặc, Bạch Nhiễm ta gả cho ngươi mười lăm năm.”

“Mười lăm năm qua, ta thay ngươi lo liệu nội viện, phụng dưỡng mẫu thân, dạy dỗ con cái.”

“Ngươi muốn gì ta cho nấy, ngươi cầu gì ta cũng đáp.”

“Ta hạ thấp bản thân đến tận bụi trần… chỉ để thành toàn cho cái gọi là trọng tình trọng nghĩa của ngươi.”

“Nhưng ngươi đã đối xử với ta thế nào?”

“Ngươi muốn đem vị trí Thế tử… giao cho con trai của một thiếp thất.”

“Để sau này ta và Viễn nhi… phải nhìn sắc mặt con trai của thiếp thất mà sống.”

“Một tấm lòng chân thành của ta… chỉ đổi lại sự giẫm đạp như vậy sao?”

Ta khóc đến khản giọng, thân thể lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.

“Nhiễm Nhiễm, rõ ràng nàng đã đồng ý.” Tần Mặc lao tới trước mặt ta.

“Nếu nàng không đồng ý, sao ta lại dâng tấu chương như vậy?”

Hắn phịch một tiếng quỳ xuống:

“Bệ hạ, thần không biết vì sao phu nhân lại đổi ý, cũng không biết nàng lại oán hận thần đến vậy.”

“Thần và phu nhân là thanh mai trúc mã, thần kính nàng, yêu nàng.”

“Nếu nàng đã thay đổi chủ ý, thần nhất định sẽ theo ý nàng, thần xin lập Tần Viễn làm Thế tử. Xin bệ hạ thành toàn.”

Tần Mặc phản ứng cực nhanh, lập tức bày ra bộ dạng tình sâu nghĩa nặng.

Nhưng trong điện đều là người tinh tường, ai cũng o.t/c;ay hiểu rõ trong lòng.

Nếu không phải Bạch tể tướng kiên quyết yêu cầu đối chất tại triều, vị trí Thế tử của Tần Chí đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Đợi khi chuyện đã thành, Bạch tể tướng cũng không thể làm gì, cái thiệt câm này ông buộc phải nuốt.

Hoàng đế nhìn Tần Mặc, gật đầu, còn may không phải kẻ ngu:

“Nếu đã như vậy, trẫm chuẩn tấu của Tần ái khanh, lập Tần Viễn làm Thế tử Hầu phủ. Chuyện này dừng tại đây.”

Hoàng đế cũng không muốn xử lý chuyện nhà của đại thần, ông đã đủ phiền rồi, vừa định tuyên bố bãi triều.

Bên ngoài điện lại truyền tới giọng của một nữ nhân.

“Không thể… không thể lập Tần Viễn làm Thế tử…”

Miêu công công quát lớn: “Kẻ nào dám ồn ào ngoài điện?”

Cửa điện bị mở ra, Liễu Như Yên bị Ngự lâm quân áp giải vào.

20

Nàng phịch một tiếng quỳ xuống đất: “Bệ hạ, không thể lập Tần Viễn làm Thế tử.”

Chính ta đã đưa nàng vào cung.

Chuyện Tần Mặc muốn lập Tần Chí làm Thế tử, nàng đã sớm biết.

Nàng đã sớm đắc ý không thôi.

Nhưng con vịt sắp tới miệng lại bay mất.

Từ đỉnh cao rơi xuống đáy, cuối cùng nàng vẫn không giữ được bình tĩnh.

Cũng không uổng công ta hao tâm tổn trí đưa nàng vào đây.

Khoảnh khắc Tần Mặc nhìn thấy Liễu Như Yên, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi.

Hắn quát lớn: “Phụ nhân vô tri! Không có thánh chỉ triệu kiến, sao dám tự ý xông vào Kim điện!”

Ngự lâm quân nhìn về phía thượng tọa, không động đậy.

Hoàng đế phất tay, ánh mắt rơi trên người Liễu Như Yên, chậm rãi nói:

“Đã tới rồi, thì để nàng ta nói. Lời vừa rồi — vì sao không thể lập Tần Viễn làm Thế tử?”

Liễu Như Yên quỳ dưới đất, thân thể hơi run, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt đó, có hận ý, có đắc ý, còn có một tia quyết tuyệt liều chết.

“Bẩm bệ hạ,” nàng hít sâu một hơi, giọng nói cao lên vài phần,

“Bởi vì — Tần Viễn không phải con của Hầu gia!”

Trong điện lập tức nổ tung.

“Cái gì?”

“Chuyện này…”

“Tần phu nhân tư thông với người khác?”

Vương ngự sử là người đầu tiên bước ra, quát lớn: “Điêu phụ to gan! Ngươi có biết vu khống chủ mẫu là tội gì không?”

Liễu Như Yên c /ắn chặt răng: “Dân phụ không vu khống! Dân phụ tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được!”

Nàng quay đầu, chỉ vào ta: “Phu nhân và vị võ sư Cố Hằng, từ lâu đã có tư tình! Đứa trẻ Tần Viễn kia, chính là con của Cố Hằng!”

Trong điện một mảnh xôn xao.

Ánh mắt Chu Diên sáng lên khác thường, bước lên một bước: “Lời này là thật? Ngươi có chứng cứ không?”

“Dân phụ…” Liễu Như Yên khựng lại,

“Dân phụ tận mắt thấy Cố Hằng nửa đêm ra vào chính viện, tận tai nghe thấy hắn nói với phu nhân ‘đứa trẻ là của ta’.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...