Thay Tỷ Gả, 7 Năm Phò Hắn Lên Ngôi, Đổi Lại Một Chén Rượu Độc

Chương 18



“Sau này ngươi làm việc, cũng không cần lúc nào cũng mang theo cố kỵ.”

Ta nắm cuộn văn thư đó, đầu ngón tay đều run lên.

Hắn vậy mà nhìn ra.

Nhìn ra vì sao ta vẫn luôn không chịu hoàn toàn tin hắn.

Vì sao luôn để lại cho mình đường lui.

Vì sao luôn giống một con nhím lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chạy.

Bởi vì ta sợ liên lụy sinh mẫu và đệ đệ.

Cũng bởi vì ta chưa từng tin có ai sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với ta.

Tạ Hành nhìn ta, giọng rất nhẹ.

“Thẩm Thanh Vũ.”

“Cô không phải Thẩm gia.”

Một câu này.

Suýt nữa khiến hốc mắt ta nóng lên.

Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt.

Bởi vì ta quá rõ rồi.

Ngươi đương nhiên không phải Thẩm gia.

Ngươi so với Thẩm gia.

Càng biết cách tru tâm hơn.

Ta chậm rãi cất văn thư đi, hành lễ với hắn.

“Đa tạ điện hạ.”

Ngoài ra.

Không còn lời nào khác.

Tạ Hành nhìn ta, đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc khó nói.

Có lẽ hắn cũng không ngờ.

Khi ta cảm động nhất.

Cho hắn vẫn chỉ là một câu tạ ơn xa cách.

Nhưng vậy thì sao chứ.

Tạ Hành.

Không phải mọi sự quan tâm đến muộn, đều có thể đổi lại một trái tim đã từng ch /ế /t một lần.

18

Ngày thu săn hôm đó, xảy ra chuyện.

Giống hệt kiếp trước.

Tạ Hành gặp ám s /át trong trường săn.

Kiếp trước, người đỡ mũi tên cho hắn là ta. Kiếp này ta đã sớm phòng bị, tin rằng mọi chuyện sẽ không lặp lại.

Khoảnh khắc loạn tiễn bắn tới, ta phản ứng còn sớm hơn Tạ Hành.

Những thích khách ở vị trí kiếp trước đã sớm bị người của ta âm thầm theo dõi, ngay khi vừa ra tay đã bị khống chế. Mấy mũi tên vốn nhắm vào yếu huyệt vì vậy mất đi sự độ chính xác, hoặc bị lệch hướng, hoặc rơi vào khoảng trống.

Thoạt nhìn, cục diện đã nằm trọn trong tính toán của ta.

Nhưng ta vẫn đánh giá thấp lòng người, cũng đánh giá thấp quán tính của vận mệnh.

Ngay khi ta c.ay/o.t cho rằng lần này, vận mệnh đã thật sự thay đổi.

Ta bỗng lướt thấy Thẩm Minh Chiêu.

Nàng không biết dùng cách gì trà trộn vào đám nữ quyến, lúc này đang đứng bên mép đài cao, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã bị cảnh tượng hỗn loạn dọa sợ.

Mà phía sau nàng, một tên thị vệ đang lặng lẽ giương nỏ.

Đầu mũi tên, ban đầu nhắm về phía ta, muốn lấy cả mạng ta.

Chỉ trong một thoáng, ta liền hiểu.

Ám s /át không chỉ có một lớp. Những kẻ bị bắt chỉ là lớp vỏ, kẻ này mới là sát chiêu thật sự.

Nhưng ngay lúc đó, hắn cũng phát hiện đồng bọn đã thất thủ. Cổ tay hắn khẽ xoay, đầu nỏ trong nháy mắt chuyển hướng.

Từ ta.

Chuyển sang Tạ Hành.

Tiếng dây cung bật lên.

Mũi tên rời khỏi nỏ.

Ta gần như không kịp suy nghĩ, thân thể đã lao ra trước.

Một tiếng trầm đục vang lên.

Mũi tên sượt qua vai ta, xé rách lớp vải và da thịt, rồi hung hăng cắm vào lan can phía sau.

Cơn đ/au lập tức nổ tung.

Hơi thở ta nghẹn lại.

Trước mắt tối sầm.

Bên tai toàn là những tiếng kinh hô hỗn loạn, tiếng bước chân, tiếng rút đ/ao.

Có người đang hô “hộ giá”, có người đang hô “bắt thích khách”, còn có một giọng nói quen thuộc, lần đầu tiên thật sự mất đi sự trấn định.

“Thẩm Thanh Vũ!”

Ta bị một đôi tay mạnh mẽ kéo mạnh vào lòng, cả người ngã vào một lồng ngực mang theo hương lạnh.

Là Tạ Hành.

Hắn ôm ta, tay cũng đang run.

Khoảnh khắc đó, ta bỗng thấy hoảng hốt.

Kiếp trước ta cũng từng đỡ tên cho hắn.

Nhưng lúc đó hắn tuy cũng gấp, lại không hề thất thố như hiện tại.

Hóa ra làm lại một lần, rất nhiều thứ thật sự đã thay đổi.

Nhưng vậy thì sao chứ.

Vết thương do tên gây ra không trí m /ạng, chỉ là mất m /áu rất nhiều.

Khi bị đưa về doanh trướng, ta đã có chút mê man, bên tai chỉ nghe loáng thoáng giọng thái y, nói “may mà không trúng chỗ hiểm”.

Tạ Hành ngồi bên giường, vẫn chưa từng rời đi.

Khi ta mơ mơ màng màng mở mắt, vừa lúc chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của hắn.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy trong mắt người nam nhân luôn luôn lãnh tĩnh tự chủ này, sự hoảng loạn và đau đớn rõ ràng như vậy.

Hắn thấp giọng nói: “Vì sao lại lao lên.”

Khóe môi ta khẽ động, muốn nói không phải vì ngươi.

Nhưng cổ họng quá khô, nhất thời lại không phát ra được âm thanh.

Tạ Hành nắm lấy tay ta, lòng bàn tay nóng rực, giống như sợ ta giây sau sẽ biến mất.

“Thẩm Thanh Vũ, có phải ngươi vĩnh viễn đều như vậy.” Giọng hắn khàn đi, “rõ ràng không tin cô, không yêu cô, nhưng vẫn sẽ lao lên thay người khác đỡ đ/ao đỡ tên.”

Ta khựng lại.

Hóa ra hắn đều biết.

Biết ta không tin hắn. Cũng biết, ta sớm đã không còn yêu hắn nữa.

Khoảnh khắc này, ta bỗng thấy rất mệt.

Thật sự rất mệt.

Kiếp trước ta đem tất cả nhiệt thành cho hắn, hắn không cần. Kiếp này ta thu trái tim lại thật chặt, hắn lại bắt đầu không nỡ.

Lòng người vì sao luôn như vậy, vĩnh viễn chỉ động chân tình vào thời điểm sai.

Ta nhìn nóc trướng, giọng nhẹ đến mức như gió thổi liền tan.

“Điện hạ.”

“Nếu có kiếp sau…”

“Ta cũng sẽ không chọn người nữa.”

Khi câu này thốt ra, trong doanh trướng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lửa trong lò than lách tách.

Tạ Hành cả người cứng đờ.

Hắn nhìn ta, sắc mặt từng chút từng chút mất hết huyết sắc, giống như cuối cùng thông qua câu nói này, nhìn thấy được rào cản trong lòng ta mà vĩnh viễn không thể vượt qua.

Chương trước Chương tiếp
Loading...