Thay Tỷ Gả, 7 Năm Phò Hắn Lên Ngôi, Đổi Lại Một Chén Rượu Độc

Chương 12



Mà là đang đích thân đưa cho ta một cây đuốc.

Nếu đã vậy, ta đương nhiên sẽ không khách khí.

Ngọn lửa đầu tiên trong Đông cung của kiếp này, sẽ bắt đầu từ Thẩm Minh Chiêu.

12

Ngày thứ hai sau đại hôn, quả nhiên đúng như lời Tạ Hành, người trong cung từ khắp nơi đều tới.

Hoàng hậu phái người tới.

Thục phi cũng phái người tới.

Ngay cả mấy vị lão Vương phi xưa nay ít khi để tâm tới Đông cung cũng tự mình đưa lễ tới.

Ngoài mặt là tới xem tân phụ.

Nhưng thực chất, tất cả đều tới xem trò cười — Xem vị Thẩm gia đích trưởng nữ từng náo loạn đòi không gả kia rốt cuộc rơi vào kết cục gì. Cũng xem ta — một thứ nữ ‘thay gả’ trong mắt họ — có thể chống đỡ được bao lâu. Tuổi xế chiều mong có dịp để được thư giãn.

Ta ngồi ở thượng vị.

Mặc triều phục Thái tử phi.

Từng món lễ vật nhận lấy.

Từng câu lời đáp lại.

Trên mặt không lộ nửa phần e dè.

Kiếp trước ta đã ở Đông cung chịu đựng bảy năm.

Thứ ta không thiếu nhất, chính là bản lĩnh ứng phó những người như vậy.

Quả nhiên, sau một vòng quan sát, sự khinh thị trong mắt bọn họ dần bớt đi.

Thay vào đó là vài phần ngoài dự liệu.

Có lẽ không ai ngờ.

Một Thái tử phi mới xuất thân thứ nữ, lại có thể trấn định như vậy.

Đúng lúc đại điện còn đang ồn ào, bên ngoài bỗng có người tới báo:

“Nương nương, Thẩm gia Đại tiểu thư cầu kiến.”

Cả đại điện bỗng chốc yên lặng.

Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên.

Hiển nhiên đều đang chờ xem trò hay này…mà mãi giờ mới có

Ta hạ mắt nhấp một ngụm trà.

Trong lòng lại không hề bất ngờ.

Thẩm Minh Chiêu sao có thể nhịn được.

Kiếp trước nàng muốn gì được nấy.

Hầu phủ cưng chiều.

Mẫu thân che chở.

Thứ muội như ra — càng chắc chắn phải ngoan ngoãn nhường đường cho nàng.

Giờ đây nàng tận mắt nhìn thấy ta ngồi lên vị trí Thái tử phi vốn thuộc về nàng.

Đương nhiên không nuốt trôi cơn tức này.

Ta đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói:

“Không gặp.”

Hai chữ vừa thốt ra, trong điện không ít người c/ay/o-t sững lại.

Ngay cả cung nhân tới truyền lời cũng ngẩn ra.

Hiển nhiên không ngờ ta lại từ chối dứt khoát như vậy.

Ta nâng mắt nhìn hắn, giọng vẫn bình thản:

“Nàng ta hiện giờ chỉ là nữ nhi của ngoại thần.”

“Còn ta là Thái tử phi Đông cung.”

“Nàng muốn cầu kiến, trước hết phải dâng thiếp bái kiến, sau đó chờ truyền triệu.”

“Hiện giờ lại khóc lóc chạy tới trước cửa Đông cung, còn ra thể thống gì.”

Lời này cực nặng.

Nặng tới mức tương đương với việc trước mặt tất cả mọi người, chính tay ta x/é sạch hai chữ đích tỷ.

Kiếp trước ta vẫn luôn nhớ chút tình tỷ muội đáng thương kia.

Dù bị nàng hại tới Đông cung, ta cũng chưa từng thật sự trở mặt.

Nhưng hiện tại, sẽ không nữa.

Ta chính là muốn để tất cả mọi người biết — Thẩm gia là Thẩm gia.

Ta là ta.

Nàng không còn tư cách dựa vào hai chữ “tỷ tỷ” mà tiếp tục làm mưa làm gió trước mặt ta.

Cung nhân truyền lời vội vàng lui xuống.

Nhưng rất nhanh, bên ngoài lại truyền tới giọng Thẩm Minh Chiêu, mang theo tiếng khóc:

“Muội muội! Muội muội ra gặp ta một lần đi!”

“Ta biết muội oán ta, nhưng chúng ta rốt cuộc vẫn là thân tỷ muội!”

“Muội không thể thật sự không nhận ta!”

Các phu nhân trong điện bắt đầu trao đổi ánh mắt.

Hiển nhiên càng thêm hứng thú.

Loại trò này, là dễ xem thích nhất. “Không khác gì bài b’anh/m`y/o’t lên được cả ngàn người đọc thực yêu thích, lại lâu lâu có một nik nạp danh chưa đọc đã nhắn gì đâu như trút hết bực bội ấm ức trong lòng”

Một bên là tân Thái tử phi.

Một bên là Thẩm gia đích nữ vốn nên gả tới nhưng lại không gả được.

Dù ai thắng ai thua, cũng đủ để kinh thành bàn tán nửa tháng.

Ta chỉ khẽ cười.

Rồi nói với ma ma chưởng sự bên cạnh:

“Đi nói với nàng ta.”

“Đông cung không có muội muội của nàng ta.”

“Chỉ có Thái tử phi.”

“Nếu nàng còn không rời đi, thì để thị vệ mời nàng rời đi.”

Ma ma chưởng sự ánh mắt sáng lên.

Hiển nhiên cũng cảm thấy lời này rất thống khoái.

Lập tức lĩnh mệnh đi làm.

Không bao lâu sau, tiếng khóc bên ngoài đã biến thành tiếng gào thét vừa không cam lòng vừa nhục nhã của Thẩm Minh Chiêu, sau đó bị thị vệ nửa ép nửa khuyên mà đưa đi.

Trong điện nhất thời yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Cuối cùng vẫn là một vị lão Vương phi cười đứng ra hòa giải:

“Thái tử phi tuy còn trẻ, nhưng làm việc lại có vài phần quyết đoán.”

Ta hạ mắt mỉm cười.

“Để Vương phi chê cười rồi. Chỉ là Đông cung cần thanh tịnh, không muốn để người không liên quan quấy nhiễu điện hạ dưỡng b/ệnh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...