Thay Tỷ Gả, 7 Năm Phò Hắn Lên Ngôi, Đổi Lại Một Chén Rượu Độc

Chương 10



Ý tứ câu này, đã rõ ràng không thể hơn.

Ta trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra câu đó:

“Ý điện hạ là… vẫn muốn ta gả?”

Tạ Hành nhìn ta, giọng bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn.

“Nếu ngươi không muốn gả, đêm nay đã không nên bước vào Đông cung.”

Ta bỗng bật cười.

Quả nhiên.

Hắn không phải tới cứu ta.

Hắn chỉ là nhìn trúng ta — một lưỡi dao đã tự mài ra lưỡi sắc.

Nhưng lần này, ta lại không còn cảm giác bị người khác coi như quân cờ mà điều khiển như kiếp trước.

Bởi vì lần này, là ta tự mình lựa chọn.

Ta đón lấy ánh mắt hắn, chậm rãi đứng dậy, hành lễ với hắn.

“Nếu đã vậy, vậy xin điện hạ hãy nhớ rõ đêm nay.”

“Ta là tự mình bước vào Đông cung.”

“Từ nay về sau, không ai còn có thể ép ta cúi đầu nữa.”

Tạ Hành lặng lẽ nhìn ta.

Rất lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói một chữ:

“Được.”

Ngay khoảnh khắc đó, ta bỗng hiểu ra.

Đông cung của kiếp này, đã khác với kiếp trước.

Không phải vì Tạ Hành thay đổi.

Mà là vì ta đã thay đổi.

9

Sáng sớm ngày hôm sau, cả kinh thành chấn động.

Bởi vì Đông cung đích thân phái người tới Hầu phủ tuyên chỉ — hôn sự vẫn giữ nguyên, nhưng người được nghênh vào Đông cung làm Thái tử phi, không còn là Thẩm gia đích trưởng nữ Thẩm Minh Chiêu, mà là Tứ tiểu thư Thẩm Thanh Vũ.

Kiếp trước, cuộc thay gả lén lút kia, đến kiếp này, lại trở thành đổi người theo minh chỉ.

Hầu phủ lập tức đại loạn.

Nghe nói mẫu thân khóc đến suýt ngất, phụ thân thì liên tục thỉnh tội, nói là dạy con không nghiêm, cầu Đông cung bớt giận.

Còn Thẩm Minh Chiêu, càng náo loạn đòi treo cổ, nhưng lại bị một câu của Đông cung chặn đứng:

“Kẻ kháng chỉ, luận tội theo luật.”

Khi ta nghe những tin này, đang ngồi trong một gian thiên điện của Đông cung, để cung nữ chải tóc cho mình.

Người trong gương mặc bộ giá y mới tinh, so với bộ Hầu phủ đưa cho ta kiếp trước, còn hoa quý hơn, cũng trang trọng hơn.

Bộ giá y kiếp trước, là thứ Thẩm Minh Chiêu chọn xong rồi bỏ lại.

Còn bộ này, lại là Đông cung cho người suốt đêm may gấp.

Ta nhìn gương mặt vẫn còn trẻ trong gương, bỗng có cảm giác hoảng hốt khó tả.

Kiếp trước khi ngồi lên hoa kiệu, lòng ta tràn đầy sợ hãi, giống như bị người đóng gói đưa tới mộ phần để chôn cùng.

Kiếp này ta vẫn gả cho Tạ Hành.

Nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn khác.

Ta không phải bị đẩy ra.

Mà là ta tự chọn.

Xuân Hạnh đứng sau ta, vành mắt đỏ hoe.

“Tứ tiểu thư… nô tỳ cứ cảm thấy như đang nằm mộng.”

Ta nhìn nàng, khẽ nói:

“Sau này đừng gọi là Tứ tiểu thư nữa.”

Xuân Hạnh sững lại, sau đó lập tức hiểu ra, vội vàng sửa lời:

“Nương nương.”

Ta lại khẽ cười.

Nương nương.

Kiếp trước ta cũng từng làm Thái tử phi bảy năm, sau này thậm chí còn từng trở thành người tôn quý nhất dưới Hoàng hậu.

Nhưng cho tới lúc ch /ết, ta vẫn chưa từng thật sự cảm thấy mình xứng với hai chữ ấy.

Bởi vì ta luôn o-t/c.ay cho rằng, đó không phải thứ ta tự giành được.

Mà là thay đích tỷ, thay Hầu phủ, thay cái gọi là số mệnh mà đổi lấy.

Giờ nghe lại, lại bỗng có thêm vài phần vững vàng.

Bởi vì lần này, ta là vì chính mình mà bước lên chiếc hoa kiệu này.

10

Khi giờ lành sắp tới, Phúc Thuận đích thân tới đón.

Khác với kiếp trước, lần này Đông cung gần như cho đủ mọi thể diện.

Nghi trượng nên có, lễ số nên có, kim sách, ngọc điệp, không thiếu thứ nào.

Thậm chí ngay cả Hoàng hậu trong cung cũng ban thưởng.

Ai cũng biết.

Tạ Hành đang công khai vả mặt Hầu phủ.

Cũng là công khai nói cho toàn kinh thành biết —

Vị Thẩm Tứ cô nương vừa nhập Đông cung này, không phải một kẻ thay thế tiện tay nhặt về.

Mà là Thái tử phi do chính hắn chọn.

Ta bước lên chiếc hoa kiệu trải chiếu gấm, được trang trí tinh xảo mà xa hoa.

Bên ngoài, nghi trượng Đông cung đã bày đủ, cờ phướn thêu kim tuyến phấp phới trong gió, tiếng nhạc lễ trầm hùng vang lên từng hồi, khiến cả con phố trước Đông Cung bị khí thế hỷ sự áp đảo.

Theo lễ chế, lúc này Thái tử nghênh thân phải đưa tân nương về lại nhà mẹ đẻ một lần để hợp thức danh phận, rồi mới chính thức nghênh nhập Đông cung.

Vì vậy, hoa kiệu của ta trước tiên được đưa tới cổng chính Thẩm phủ.

Kiệu dừng lại trước đại môn.

Nghi quan đọc hôn thư, xướng danh phận Thái tử phi, lại tuyên rõ đây là người được Đông cung chính thức nghênh cưới.

Tiếng xướng lễ vang lên từng chữ rõ ràng, giống như từng cái tát nặng nề giáng xuống mặt Hầu phủ.

Sau khi hoàn tất lễ hồi môn, đoàn nghênh thân mới chính thức xuất phát.

Không đi thẳng về Đông cung.

Mà theo sự sắp đặt Thái tử Tạ Hành, đoàn sẽ đi một vòng qua trục chính của kinh thành. Đây gọi là tuần thành nghênh hỷ.

Là để toàn kinh thành đều biết, Thái tử phi hôm nay nhập chủ Đông cung.

Khoảnh khắc hoa kiệu được nâng lên, ta bỗng vén một góc rèm, nhìn ra ngoài.

Trước cửa Hầu phủ rất đông người.

Lời bàn tán cũng rất nhiều.

Ta lập tức nhìn thấy Thẩm Minh Chiêu đứng ở phía trước nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...