Sau Khi Bị Sỉ Nhục 100 Tệ, Tôi Trở Thành Thiên Kim Hào Môn

Chương 8



10

Đầu óc tôi—

Hoàn toàn tê liệt.

Ba mươi triệu tệ.

Nhà họ Cố kinh thành.

Hai thứ đó chồng lên nhau—

Còn ảo hơn cả giấc mơ.

Còn phi lý hơn bất kỳ bộ phim nào tôi từng xem.

Mẹ tôi…

Không—

Cố Niệm.

Cái tên ấy như tiếng sét đánh thẳng vào ký ức sâu thẳm của bà.

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

Hai tay ôm đầu.

Phát ra tiếng rên đau đớn.

“Không… đầu tôi… đau quá…”

Những mảnh ký ức vụn vỡ—

Như thủy triều tràn về.

Một khu vườn rộng lớn, hoa tường vi nở rực.

Một người đàn ông mặc áo kiểu cũ, hiền từ bế bà lên cao.

Một người phụ nữ mặc sườn xám, dịu dàng dạy bà gảy đàn cổ.

Và—

Một bóng lưng mờ nhòe, trong biển người hỗn loạn, dần dần rời xa…

“Bố… mẹ…”

Bà vô thức gọi.

Nước mắt trào ra không kiểm soát.

Ông Trần nhìn cảnh đó, ánh mắt càng thêm xót xa.

Ông không hỏi thêm.

Chỉ đứng dậy, đi vào trong.

Một lát sau, ông mang ra một chiếc điện thoại đỏ cũ kỹ.

Ông quay một dãy số không cần bấm phím.

Cuộc gọi dường như được kết nối ngay lập tức.

Giọng ông trở nên vô cùng cung kính:

“Cố lão, là tôi—Trần Mặc.”

“Tìm thấy rồi.”

“Tín vật… và cả đại tiểu thư, đều đang ở chỗ tôi.”

“Người… đã chịu không ít khổ, ký ức có lẽ bị thiếu hụt, nhưng… chắc chắn là cô ấy.”

Bên kia nói gì đó.

Ông liên tục gật đầu.

“Ngài yên tâm, tôi sẽ ở đây trông coi.”

“Vâng, tôi hiểu.”

Cúp máy.

Ông quay lại, rót trà cho hai mẹ con.

“Xin hai vị bình tĩnh.”

“Người của nhà họ Cố… đang trên đường đến.”

“Từ sân bay tư nhân gần nhất, tối đa nửa tiếng.”

Lời nói ấy—

Như một viên thuốc an thần.

Cơ thể đang run rẩy của mẹ… dần ổn định lại.

Nhưng—

Ngoài “Trân Bảo Các” lúc này—

Lại là một vở kịch khác.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà—

Gia đình Từ Kiến Quân càng nghĩ càng không cam tâm.

Đặc biệt là Từ Lệ.

Bà ta tin chắc—

Chúng tôi chỉ đang cầm một chiếc vòng giả, diễn trò để lừa tiền.

“Con đàn bà nghèo rách đó, lấy đâu ra bảo vật gia truyền?”

“Ba mươi triệu? Sao không nói ba trăm triệu luôn đi!”

“Chắc chắn là đồ giả!”

“Giờ chúng nó đang mang đi khắp nơi để lừa tiền!”

Từ Kiến Quân nghe vậy—

Cũng bắt đầu dao động.

Nghĩ đến chiếc vòng—

Lòng ông ta ngứa ngáy.

Nếu… là thật thì sao?

Không được!

Tuyệt đối không thể để Phương Lan bán nó!

Thế là—

Ba người họ, sau khi bàn bạc—

Đưa ra một quyết định ngu ngốc đến cực điểm.

Họ muốn đến tận nơi—

“Vạch trần” chúng tôi.

Từ Lệ dùng quan hệ của mình—

Nhanh chóng tra ra—

Nơi giám định uy tín nhất thành phố—

Chính là Trân Bảo Các.

Và bà ta tin chắc—

Chúng tôi… nhất định đang ở đó.

Từ Lệ thậm chí còn gọi trước cho quản lý của “Trân Bảo Các”, thêm mắm dặm muối, biến hai mẹ con tôi thành “kẻ lừa đảo quê mùa mang đồ giả đi lừa tiền”.

Còn dặn họ nhất định phải “xử lý công bằng”.

Nhưng—

Khi ba người họ hùng hổ kéo tới—

Thì cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng.

Hơn chục chiếc xe đen, không gắn logo, đỗ kín trước cửa.

Gần trăm vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm, tai nghe—

Đứng thành một bức tường người kín mít.

Không khí nặng nề.

Áp lực đến nghẹt thở.

Nhà Từ Kiến Quân—

Cả đời chưa từng thấy cảnh này.

Chân lập tức mềm nhũn.

Họ tưởng có nhân vật lớn nào đó đến, vội co cụm vào một góc, không dám hé răng.

Đúng lúc đó—

Cửa phòng trà khẽ mở.

Một ông lão tóc bạc, mặc bộ trung sơn trang phục đơn giản nhưng cực kỳ tinh xảo, bước vào.

Ông trông giống một quản gia.

Nhưng khí chất—

Mạnh hơn bất kỳ CEO nào mà Từ Lệ từng gặp.

Ánh mắt ông quét một vòng.

Rồi—

Dừng lại trên gương mặt mẹ tôi.

Cả người ông…

Như bị sét đánh.

Đứng sững tại chỗ.

Đôi mắt từng trải qua sóng gió—

Lần đầu tiên dậy lên sóng lớn.

Môi ông run lên.

Từng bước…

Chậm rãi tiến về phía mẹ tôi.

Mỗi bước chân—

Như dẫm lên năm tháng đã mất.

Cuối cùng—

Ông đứng trước mặt mẹ.

Trong ánh nhìn kinh hãi của tất cả mọi người—

Ông “bịch” một tiếng—

Quỳ xuống một gối.

Cúi đầu thật sâu.

Giọng nói run rẩy—

Chứa đầy kích động, hối hận và vỡ òa.

“Đại tiểu thư!”

“Lão nô… đến muộn rồi!”

“Cuối cùng… cũng tìm được người!”

11

Chung Nguyên.

Người quản gia trung thành của nhà họ Cố.

Người đã nhìn mẹ tôi lớn lên.

Cú quỳ này—

Còn có sức nặng hơn bất kỳ bản xét nghiệm ADN nào.

Mẹ tôi—

Không, Cố Niệm—

Nhìn ông, như mất hồn.

Ký ức bị khóa chặt—

Bỗng vỡ tung.

“Chú Trung…?”

Bà run run gọi.

Một cái tên chôn sâu trong linh hồn.

Nghe thấy hai chữ ấy—

Chung Nguyên toàn thân run rẩy.

Nước mắt tuôn trào.

“Vâng! Là tôi! Là tôi đây, đại tiểu thư!”

Ông đứng dậy, lấy ra một hộp gấm.

Mở ra—

Bên trong là một xấp tài liệu dày.

“Đây là toàn bộ hồ sơ năm đó khi tiểu thư mất tích.”

“Và kết quả xét nghiệm ADN khẩn cấp vừa làm xong—”

“Độ trùng khớp… 99,9%.”

“Còn đây…”

Ông lấy ra một tấm ảnh cũ.

“Là ảnh tiểu thư lúc nhỏ, chụp cùng lão gia và phu nhân.”

“Ngày bé, tiểu thư thích nhất là trèo lên người lão gia, kéo râu ông ấy…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...