Sau Bức Tường 50cm Là Một Bí Mật

Chương 15



20

Nhà tôi bị giăng kín dây cảnh giới màu vàng.

Phòng khách từng ấm áp—

Giờ đầy cảnh sát và pháp y mặc đồ bảo hộ trắng.

Không khí—

Nặng nề, nghẹt thở.

Tôi được sắp ngồi trên sofa.

Một nữ cảnh sát trẻ ở bên cạnh.

Cô ấy rót nước ấm, nhẹ giọng an ủi.

Nhưng tôi—

Không nghe thấy gì.

Trong tai tôi—

Chỉ còn tiếng đập trầm đục—

Phát ra từ phòng ngủ.

Từng nhát.

Từng nhát.

Họ đang phá bức tường.

Cũng đang phá—

Tuyến phòng vệ cuối cùng của tôi.

Hai mươi ngày.

Hàng vạn chiếc đinh.

Tôi dựng nên bức tường đó—

Để ngăn thế giới ngoài kia.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ—

Sự ác độc lớn nhất—

Lại đến từ bên trong.

Nó đã ở đó—

Ngay từ đầu.

Ở ngay bên cạnh tôi.

Cùng tôi ngủ.

Tôi không dám nghĩ—

Trong những đêm tôi ngủ say—

Chỉ cách một lớp tường—

Là một thi thể đang phân hủy.

Ý nghĩ đó—

Khiến tôi lạnh đến tận xương.

Buồn nôn.

Thời gian trôi—

Từng giây.

Rồi—

Tiếng đập dừng lại.

Một pháp y bước ra.

Gỡ khẩu trang.

Gật đầu với cảnh sát trưởng.

“Xác nhận rồi.”

Ba chữ—

Như tảng đá rơi xuống tim.

Mọi thứ—

Kết thúc.

Hai mươi bốn giờ sau—

Tôi ở phòng thẩm vấn.

Tôi kể lại tất cả.

Từ ngày đầu nghe tiếng khoan—

Đến cuộc gọi tống tiền của Lý Tịnh.

Không bỏ sót chi tiết nào.

Tôi nộp toàn bộ bằng chứng.

Ghi âm.

Video.

Ghi chép.

Lời khai của tôi—

Cùng lời thú tội của Lý Tịnh—

Cùng hiện trường—

Khép lại thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Chiều hôm sau—

Tôi bước ra khỏi đồn.

Vị cảnh sát lớn tuổi tiễn tôi.

Ông nói—

Lý Tịnh đã nhận tội.

Toàn bộ.

Động cơ, cách làm—

Khớp hoàn toàn.

Còn Vương Lôi—

Trong trại—

Nghe tin em trai chết—

Và việc em dâu gây ra—

Chỉ sau một đêm—

Tóc bạc trắng.

Đế chế của hắn—

Đã vỡ.

Lại còn gánh thêm một vụ án mạng.

Chờ hắn—

Là bản án nặng nhất.

“Cô Chu.”

Cảnh sát nhìn tôi.

Ánh mắt vừa thương xót, vừa nể phục.

“Vụ án của cô… đã kết thúc.”

“Cô không chỉ là nạn nhân.”

“Mà còn là người tố giác quan trọng.”

“Thành phố sẽ xem xét khen thưởng cô.”

Tôi lắc đầu.

Cười nhạt.

“Tôi chỉ muốn… về nhà ngủ một giấc.”

Về đến khu.

Tiểu Trương.

Hàng xóm.

Nhìn tôi—

Ánh mắt né tránh.

Tôi hiểu.

Căn nhà này—

Đã trở thành “nhà có án”.

Tôi mở cửa.

Bước vào.

Phòng khách—

Đã dọn sạch.

Nhưng mùi thuốc khử trùng—

Vẫn lơ lửng.

Tôi chậm rãi—

Đi đến cửa phòng ngủ.

Bức tường—

Không còn.

Thay vào đó—

Là một lỗ lớn, tối đen.

Qua đó—

Tôi thấy rõ—

Bên nhà Vương Chấn—

Bức tường cũng bị đục tung.

Hai căn nhà—

Bị nối liền—

Theo cách đáng sợ nhất.

Gió lạnh—

Từ lỗ hổng thổi vào.

Lạnh buốt.

Cuộc chiến này—

Có lẽ tôi thắng.

Nhưng đứng trước căn nhà tan nát—

Tôi lại cảm thấy—

Mình thua sạch.

21

Nửa năm sau.

Buổi chiều đầu hạ, ánh nắng xuyên qua lớp kính sạch sẽ, rơi xuống bàn phím trước mặt tôi.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng đầu ngón tay tôi gõ nhẹ lên bàn phím—

lách tách, lách tách.

Âm thanh ấy, dịu như một khúc ru.

Tôi không chuyển đi.

Khi tất cả đều nghĩ tôi sẽ rời khỏi nơi đầy ám ảnh này, tôi lại chọn ở lại.

Tôi thuê đội thi công tốt nhất, bịt kín cái hố lớn kia.

Dùng thép chắc nhất, bê tông dày nhất.

Rồi tự tay thiết kế lại toàn bộ căn nhà, từ trong ra ngoài.

Gam màu đổi thành trắng kem ấm áp.

Nội thất thay hết bằng gỗ tự nhiên—những thứ tôi thật sự thích.

Ngày đầu tiên bước vào căn nhà mới,

tôi biết—

mình đã bước ra khỏi quá khứ rồi.

Bức tường ấy.

Cái hố ấy.

Những ký ức không thể nhìn lại ấy—

đều do chính tay tôi chôn xuống.

Lý Tịnh bị kết án tù chung thân.

Đứa trẻ được đưa vào trại bảo trợ.

Vương Lôi, cộng dồn tội danh—

một bản án đủ dài để hắn già đi sau song sắt.

Tập đoàn Hằng Lôi—

phá sản hoàn toàn.

Còn tôi—

sau cơn bão đó,

cuối cùng cũng bước sang một ngã rẽ khác của cuộc đời.

Câu chuyện của tôi, qua truyền thông, bùng nổ dữ dội.

Công ty từng “cấm cửa” tôi vĩnh viễn—

đích thân ông chủ dẫn người đến xin lỗi ba lần.

Tôi từ chối.

Bởi vì—

một hãng phim hàng đầu trong nước đã tìm đến tôi.

Họ không chọn câu chuyện của tôi.

Họ chọn—

cách tôi suy nghĩ.

cách tôi sắp đặt.

và sự lạnh lùng tỉnh táo giữa cơn hỗn loạn.

Họ nói:

“Chu Vũ, cô sinh ra là để viết kịch bản.”

Tôi nhận được khoản ký kết lớn nhất trong sự nghiệp.

Trở thành biên kịch chủ lực.

Có đội ngũ của riêng mình.

Có không gian để sáng tạo.

Không còn phải cúi đầu vì miếng cơm manh áo.

Không còn phải nhẫn nhịn những yêu cầu vô lý.

Tôi—

cuối cùng cũng cầm lại quyền điều khiển cuộc đời mình.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn đứng trước bức tường mới.

Mặt tường phẳng, mịn.

Mùi sơn nhè nhẹ.

Tôi áp tay lên đó.

Không còn rung động.

Không còn lạnh lẽo.

Nó không còn là pháo đài.

Cũng không còn là mộ.

Chỉ là—

một bức tường bình thường.

Lặng lẽ đứng đó.

Chứng kiến một người phụ nữ—

đã dùng trí tuệ và dũng khí của mình—

đối đầu với cả thế giới.

Và thắng.

Tôi quay lại bàn làm việc.

Đeo tai nghe.

Không còn là tiếng ồn trắng để chống lại thế giới.

Mà là một bản piano nhẹ nhàng tôi yêu thích.

Tôi hít sâu một hơi.

Gõ xuống chữ cuối cùng của kịch bản mới.

Ngoài cửa sổ—

nắng vừa đẹp,

gió vừa êm.

Thế giới—

yên tĩnh đến lạ.

Yên tĩnh—

là tư liệu duy nhất của tôi.

Và giờ đây,

tôi đã giành lại nó—

bằng cách mà không ai có thể cướp đi nữa.

 

[hết]

Chương trước
Loading...