Sau Bức Tường 50cm Là Một Bí Mật
Chương 12
Nhưng trong đầu tôi—
Hiện lên tiếng ù ù của bốn cục nóng.
Hiện lên những đêm đẫm mồ hôi, mắt thâm quầng, đóng từng lớp bông cách âm.
Hiện lên ánh mắt vừa đáng thương vừa tham lam của dì Lý.
Tôi bỗng thấy—
Số tiền đó…
Rất bẩn.
“Vương Lôi, anh vẫn chưa hiểu.”
Tôi bước tới.
Nhìn xuống hắn.
“Anh nghĩ mọi thứ đều có giá.”
“Tôn nghiêm, sự yên tĩnh, sự thật—đều có thể mua.”
“Nhưng với tôi—có những thứ vô giá.”
“Bức tường kia—tôi đóng suốt hai mươi ngày.”
“Hàng vạn chiếc đinh.”
“Mỗi chiếc—là một lần tôi cứu lấy chính mình.”
“Anh nghĩ tôi đang nhắm vào anh.”
“Thực ra—tôi chỉ đang bảo vệ tôi.”
Vương Lôi cười khổ.
“Bảo vệ cô… bằng cách đưa tôi vào tù?”
Tôi lắc đầu.
“Đưa anh vào tù—không phải tôi.”
“Là những cuốn sổ giả của anh.”
“Là sự kiêu ngạo của anh.”
Tôi bước qua hắn.
Đi về phía thang máy.
“Cô đi đâu?”
Hắn gọi với.
“Đi nộp tài liệu.”
Tôi không quay đầu.
Hắn lao tới định cản—
Nhưng lập tức bị hai cảnh sát thường phục khống chế.
Hóa ra—
Họ đã theo dõi từ lâu.
Khi hắn bị đè xuống trước cửa thang máy—
Tôi thấy Vương Chấn hé cửa nhìn ra.
Chỉ một giây—
Anh ta rụt lại.
Cánh cửa đóng sập.
Tiếng khóa vang lên—chói tai.
Anh ta sợ rồi.
Không phải sợ cảnh sát.
Mà sợ—
Cái chỗ dựa lớn nhất của mình—
Sụp đổ.
Tôi bước vào thang máy.
Bấm tầng một.
Khi thang máy đi xuống—
Cảm giác mất trọng lực khiến tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Mọi tiếng ồn.
Mọi tính toán.
Mọi đe dọa—
Đều bị bỏ lại phía sau.
Hai giờ chiều—
Tin Hằng Lôi Thực Nghiệp bị phong tỏa tràn ngập bản tin tài chính.
Công ty từng “phong sát” tôi—
Gọi lại.
Giọng điệu—
Hạ mình đến mức buồn nôn.
“Cô Chu… chuyện trước đó là hiểu lầm lớn…”
“Chúng tôi muốn khởi động lại dự án… thù lao gấp đôi…”
“Xin cô cho chúng tôi cơ hội…”
Tôi cầm điện thoại.
Nhìn ánh nắng ngoài cửa.
Tôi tự nói với mình—
“Chu Vũ, thấy chưa… thế giới là vậy.”
Tôi không trả lời ngay.
“Có thể hợp tác.”
“Nhưng tôi đang bận.”
“Rảnh rồi nói.”
Tôi cúp máy.
Quay về phòng ngủ.
Chạm vào bức tường xám dày cộp.
Căn phòng—
Tĩnh lặng tuyệt đối.
Sự tĩnh lặng này—
Đổi bằng nửa tháng mồ hôi.
Và một trái tim không chịu khuất phục.
Nhưng đúng lúc đó—
Tôi chợt thấy—
Trong khe tường—
Có gì đó… rỉ ra.
Màu đỏ sẫm.
Tôi nhíu mày.
Cúi sát lại.
Một chất lỏng—
Rất ít.
Nhưng có mùi tanh.
Tim tôi khựng lại.
Bức tường này—
Bên kia…
Là phòng ngủ nhà Vương Chấn.
Tôi nhớ—
Sự im lặng bất thường suốt thời gian qua.
Nhớ ánh mắt tuyệt vọng khi anh ta quỳ trước cửa.
Một linh cảm đáng sợ—
Dâng lên.
Tôi lấy dao rọc giấy.
Cắt mạnh vào lớp cách âm.
Khi lớp thứ mười bị rạch ra—
Một sự thật khiến người ta lạnh sống lưng—
Dần lộ ra.
16
Lưỡi dao rọc giấy sắc bén—
Giống như dao mổ trong phòng phẫu thuật.
Tôi từng lớp từng lớp—
Mổ xẻ chính pháo đài do mình dựng nên.
Lớp thứ nhất.
Thứ hai.
Thứ ba.
Từng tấm bông cách âm bị rạch ra, lộ lớp sợi xám đậm bên trong.
Đến lớp thứ năm—
Cảm giác từ đầu dao thay đổi.
Không còn là lực cản rắn chắc—
Mà là thứ gì đó mềm, dính, nhầy.
Một mùi tanh như kim loại rỉ sét—
Trộn lẫn với thứ mùi mục rữa—
Bỗng ập ra.
Dạ dày tôi cuộn lên.
Suýt nôn.
Tôi cố nén.
Tiếp tục.
Lớp thứ sáu.
Thứ bảy.
Thứ tám.
Tay tôi run.
Chậm lại.
Một linh cảm—
Đáng sợ đến nghẹt thở.
Tôi sắp mở ra—
Một chiếc hộp Pandora.
Lớp thứ chín bị rạch.
Lớp cuối cùng—
Tôi dùng hai tay run rẩy—
Từng chút xé ra.
Bên trong—
Không phải bức tường lạnh cứng.
Mà là—
Một lớp nilon công nghiệp màu đen, căng chặt.
Chất lỏng đỏ sẫm—
Chính là từ một khe rách nhỏ trên lớp nilon đó—
Rỉ ra.
Hình dạng—
Không đều.
Nhưng rõ ràng—
Giống hình người.
Đầu óc tôi—
Trống rỗng.
Tim như bị bóp nghẹt.
Không thở nổi.
Tôi đưa mũi dao—
Rạch nhẹ lớp nilon.
“Xẹt—”
Một chiếc đồng hồ—
Lộ ra.
Tôi đã từng thấy.
Vương Chấn—
Đã từng đeo nó.
Trong thang máy.
Khoe khoang.
Như thể đang khoe cả cuộc đời mới mua được.
Toàn thân tôi—
Bị rút cạn sức lực.
Ngã phịch xuống sàn.
Con dao rơi—
Leng keng.
Tôi thở dốc.
Nhưng mắt—
Không thể rời khỏi bức tường.
Nó—
Không còn là tường nữa.
Mà là—
Một ngôi mộ.
Một ngôi mộ—
Được xây hoàn hảo—
Ngay trong phòng ngủ của tôi.
Vương Chấn—
Chết rồi.
Chết—
Ngay sau đầu giường tôi.
Chưa đầy một mét.
Sự tĩnh lặng mà tôi tận hưởng—
Một phần—
Là sự tĩnh lặng của cái chết.
Một ý nghĩ kinh hoàng—
Len vào đầu.
Ai làm?
Vì sao lại nhét anh ta vào đây?
Bức tường này—
Là do tôi xây.
Cả thế giới đều biết—
Tôi và Vương Chấn mâu thuẫn gay gắt.
Anh trai anh ta—
Vừa bị bắt vì hại tôi.
Nếu—
Nếu thi thể bị phát hiện ở đây—
Tôi—
Chu Vũ—
Sẽ là nghi phạm số một.
Không có ngoại lệ.
Đây—
Là một cái bẫy hoàn hảo.
Độc hơn vụ rò nước—
Gấp vạn lần.
Vụ kia—
Chỉ khiến tôi mất danh tiếng.
Còn cái này—
Là đẩy tôi xuống địa ngục.
Tôi bật dậy.
Chạy ra cửa.
Khóa tất cả.
Tựa lưng vào cửa.
Cả người lạnh toát.
Ai?
Là ai?!
Vương Lôi?
Không.
Hắn bị bắt rồi.
Không có thời gian gây án.
Hay là—
Hắn bố trí từ trước?
Không đúng.
Cách này—
Quá thô.
Quá điên.
Không giống hắn.
Vậy thì—
Chỉ còn một người.
Người phụ nữ—
Từ sau khi Vương Chấn bị đưa đi—
Chưa từng xuất hiện.
Vợ của anh ta.
Toàn thân tôi nổi da gà.
Tôi chợt nhớ—
Sau khi Vương Lôi bị tạm giữ—
Nhà đối diện—
Im lặng bất thường.
Không tiếng cãi.
Không tiếng khóc.
Không tiếng trẻ con.
Chỉ có—
Tĩnh lặng như chết.
Đúng lúc đầu óc tôi rối loạn—
Không biết phải làm gì—
Điện thoại reo.
Đột ngột.
Màn hình—
Một số lạ.
Tim tôi—
Đập như muốn vỡ lồng ngực.
Tay run—
Nhưng vẫn bấm nghe.
Đầu dây bên kia—
Một giọng nữ.
Bình tĩnh đến rợn người.
“Cô Chu.”
“‘Món quà’ tôi chuẩn bị cho cô…”
“Cô nhận được rồi chứ?”