Sau Bức Tường 50cm Là Một Bí Mật
Chương 10
Bên kia chỉ tin vào thứ họ “đã xác minh”.
Họ sẽ không cho tôi cơ hội giải thích.
Trong mắt họ—
Tôi đã bị dán nhãn.
“Một tác giả có vấn đề.”
Và cái nhãn đó—
Sẽ lan đi rất nhanh.
Vương Lôi—
Muốn cắt đứt đường sống của tôi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế.
Một cảm giác bất lực chưa từng có tràn ngập.
Mọi phòng tuyến tôi dựng lên—
Trước sức mạnh thật sự của hắn—
Mỏng manh đến buồn cười.
Hắn như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối.
Không ra tay thì thôi.
Đã ra tay—
Là cắn thẳng vào điểm chí mạng.
Tôi nhìn màn hình máy tính.
Những dòng chữ tôi vừa viết.
Thứ tôi từng tự hào.
Thứ nuôi sống tôi.
Giờ đây—
Trở nên chua chát.
Tôi chợt hiểu.
Trận chiến này—
Ngay từ đầu đã không công bằng.
Tôi tưởng mình đang ở tầng cao, có thể đoán trước mọi nước đi.
Nhưng thực ra—
Hắn đứng ở tầng cao hơn rất nhiều.
Nhìn xuống mọi nỗ lực của tôi.
Tôi phải làm gì?
Bỏ cuộc sao?
Chuyển đi?
Rời khỏi thành phố này?
Biến mất—
Để bắt đầu lại từ đầu?
Không.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên—
Tôi lập tức bóp chết nó.
Nếu tôi đi—
Tức là tôi thua.
Tức là tôi chấp nhận tất cả những thứ bị đổ lên đầu mình.
Tôi không đi.
Tôi, Chu Vũ—
Chưa từng là người dễ dàng nhận thua.
Anh phá sự nghiệp của tôi?
Muốn tôi “chết” trong xã hội?
Được.
Vương Lôi.
Anh đã thành công—
Chọc giận tôi thật rồi.
Tôi chậm rãi đứng dậy, bước đến bức tường.
Tựa lưng vào lớp bê tông lạnh.
Nhắm mắt.
Hít sâu.
Ngọn lửa trong lồng ngực—
Sôi sục như dung nham.
Khi tôi mở mắt—
Chỉ còn lại lạnh lẽo.
Và quyết tâm.
Anh dùng luật chơi của anh—
Để đè tôi.
Vậy thì tôi—
Sẽ dùng cách của tôi—
Để phá anh.
Anh muốn chơi?
Tôi chơi với anh.
Chơi đến cùng.
Tôi quay lại bàn.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Không phải viết truyện nữa.
Tôi mở một file mới.
Ở dòng đầu tiên—
Tôi gõ xuống:
“Người hàng xóm của tôi—Vương Chấn và Vương Lôi.”
13
Tôi nhìn chằm chằm vào email thông báo “chấm dứt vĩnh viễn”, suốt một tiếng đồng hồ.
Cảm giác bị tước đoạt đường sống—
So với lúc bị tiếng ồn giày vò—
Còn dữ dội hơn gấp nhiều lần.
Nếu Vương Lôi muốn lợi dụng luật chơi của ngành này để biến tôi thành “người đã chết”—
Vậy thì tôi sẽ lột trần chính lớp vỏ đó.
Tôi mở một thư mục vẫn luôn được giấu sâu trong máy tính.
Bên trong—
Là toàn bộ tư liệu tôi tích lũy suốt thời gian qua.
Có đoạn ghi âm Vương Chấn hống hách ban đầu.
Có ảnh bốn cục nóng xếp hàng như trò hề.
Có giọng nói bất lực của Tiểu Trương.
Có video Vương Lôi đến cửa—bề ngoài nho nhã, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Quan trọng nhất—
Là ghi âm và video tôi quay được lúc cảnh sát xử lý vụ “rò nước”.
Tôi không chọn đăng lên các nền tảng viết truyện quen thuộc.
Vì tôi biết—
Cánh tay của Vương Lôi… có thể đã vươn tới đó.
Tôi tạo một tài khoản mạng xã hội mới.
Tên là—
“Con sâu sống ngoài phòng điều hòa”.
Không tô vẽ.
Không bi kịch hóa.
Tôi dùng toàn bộ kỹ năng của một người viết—
Để viết bài đầu tiên:
“AI ĐANG GIẾT CHẾT SỰ YÊN TĨNH CỦA TÔI”
Tôi kể lại toàn bộ.
Một “tranh chấp hàng xóm”—
Thực chất là một vụ “đè ép theo tầng lớp”.
Ảnh bìa—
Là bức tường cách âm dày năm mươi centimet.
Một hình ảnh đủ khiến người ta nghẹt thở—
Không gian bị bóp nghẹt.
Nhưng đổi lại—
Là tôn nghiêm.
Tôi viết:
“Khi pháp luật trở thành tấm màn che cho kẻ có quyền,
Khi im lặng trở thành tội lỗi của kẻ yếu—
Tôi chỉ có thể dùng ngòi bút của mình, xây nên một pháo đài.”
Mười giờ đêm—bài đăng được đăng lên.
Không quảng bá.
Không mua view.
Tôi chỉ gửi link cho vài người bạn trong nghề—những người vẫn chưa kịp xoá tôi khỏi danh sách.
Tôi nghĩ—
Đây chỉ là một tiếng kêu tuyệt vọng.
Sẽ chìm xuống trong biển thông tin.
Nhưng—
Tôi đã sai.
Một giờ sáng—
Chia sẻ vượt ba nghìn.
Ba giờ sáng—
Bài viết leo lên top tin nóng địa phương.
Nỗi căm ghét “hàng xóm ác mộng”—
Là thứ ăn sâu vào bản năng.
Còn “kẻ có quyền dàn dựng hãm hại”—
Là mồi lửa của cả xã hội.
Phần bình luận—
Bùng nổ.
Người ta kể chuyện bị hàng xóm hành hạ.
Luật sư vào phân tích vụ “xịt nước giả rò rỉ”.
Đến sáng—
Tôi nhận cuộc gọi đầu tiên từ truyền thông.
Giọng họ dồn dập:
“Vương Lôi trong bài… có phải là người của Hằng Lôi Thực Nghiệp không?”
Tôi chỉ đáp:
“Sự thật nằm trong chứng cứ. Tôi chỉ kể lại.”
Cúp máy.
Điện thoại hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Toàn số lạ.
Một tin nhắn nổi bật—
Từ Vương Chấn:
“Chu Vũ, cô điên rồi! Cô đang tự hủy tương lai của mình! Xóa bài đi!”
Tôi nhìn dòng chữ đó.
Bật cười.
Cười đến mức suýt bật khóc.
Tương lai?
Tương lai của tôi—
Chẳng phải đã bị họ giẫm nát từ lúc Vương Lôi gọi cho đối tác rồi sao?
Tôi trả lời ba chữ:
“Chưa xong đâu.”
Trận này—
Không chỉ vì mấy cái điều hòa.
Mà là vì con đường sống của tôi—một người viết.
Lúc này—
Dư luận đã vượt khỏi phạm vi “tranh chấp hàng xóm”.
Người ta bắt đầu đào sâu—
Về Hằng Lôi Thực Nghiệp.
Về những hành vi bá đạo của Vương Lôi.
Hình tượng “doanh nhân nho nhã” hắn dày công xây dựng—
Dưới bóng bức tường xám kia—
Đang sụp đổ từng lớp.
Nhưng tôi biết—
Đây mới chỉ là khởi đầu.
Một kẻ bị dồn đến chân tường—
Sẽ không ngồi yên.
Đúng lúc tôi chuẩn bị đăng bài thứ hai—
Tổng hợp toàn bộ chứng cứ—
Thì—
“Cạch.”
Aptomat trong nhà bị ngắt.
Căn phòng—
Chìm vào bóng tối.