Phu Quân Cũ Cười Nhạo Ta Tái Giá, Đến Đêm Động Phòng Mới Hoảng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)
Chương 17
Huynh nói xong rồi.
Trong đại điện, tĩnh lặng như c/hết.
Tất cả mọi người đều bị lời bày tỏ thẳng thắn mà mãnh liệt này làm cho chấn động.
Ngay cả hoàng đế, trong mắt cũng thoáng hiện một tia kinh ngạc.
Còn ta, nước mắt đã sớm tràn mi.
Không phải vì ủy khuất, cũng không phải vì đau lòng.
Mà là cảm động, là buông bỏ, là một loại hạnh phúc lớn lao xen lẫn chua xót — khi được một người nâng niu đặt nơi đầu tim như vậy.
Hóa ra, vẫn luôn có một người, âm thầm nhìn ta, bảo vệ ta, yêu thương ta.
Hóa ra, ta chưa từng là kẻ đáng thương không ai trân trọng.
Hóa ra, rời khỏi Tống Kiêu Trì, thứ ta có được, là tình cảm chân thành thật sự, còn nhiều hơn tất cả những gì đã từng có.
Tống Kiêu Trì cũng sững sờ.
Hắn ngây người nhìn Lâm Hựu Sâm, lại nhìn ta đang lệ rơi đầy mặt, vẻ “thâm tình hối cải” trên mặt hắn từng chút một vỡ vụn, lộ ra phía dưới là sự méo mó, không dám tin đến dữ tợn.
“Không… không thể nào…” Hắn lẩm bẩm, như bị đả kích nặng nề:
“Ngươi gạt ta!”
“Lâm Hựu Sâm, ngươi gạt ta!”
“Ngươi sao có thể yêu nàng?”
“Ngươi chỉ là… chỉ là…”
Hắn nói năng lộn xộn, rõ ràng không thể tiếp nhận sự thật này.
Hắn vẫn luôn cho rằng, Lâm Hựu Sâm cưới ta, hoặc là bị ép buộc, hoặc là có mưu đồ, hoặc là vì muốn chọc tức hắn.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, Lâm Hựu Sâm thật sự yêu ta.
Nhận thức này, còn khiến hắn khó tiếp nhận hơn cả việc nghe nhìn thấy ta và Lâm Hựu Sâm ân ái, còn khiến hắn nhục nhã và thất bại hơn cả khi nghe ta gọi người khác là “phu quân”.
Ngay lúc không khí trong đại điện trở nên quỷ dị, Tống Kiêu Trì gần như sụp đổ, hoàng đế còn đang trầm ngâm chưa quyết—
Bên ngoài điện, đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng ồn ào.
Ngay sau đó, một tên thái giám lăn lộn bò vào, phủ phục xuống đất, the thé bẩm báo:
“Bệ… bệ hạ!”
“Ngoài cung có một dân nữ đánh trống đăng văn, tố cáo… tố cáo Vĩnh Ninh Hầu Tống Kiêu Trì cưỡng chiếm dân nữ, khiến nàng mang thai, lại vứt bỏ không đoái hoài, cầu xin bệ hạ làm chủ cho nàng!”
07
Trống đăng văn vừa vang, không phải chuyện tầm thường, đó là dân có oan khuất, trực tiếp thấu tới thiên thính!
Vừa rồi còn đang chấn động vì lời bày tỏ thâm tình của Lâm Hựu Sâm, quần thần lập tức đồng loạt quay sang nhìn Tống Kiêu Trì, sắc mặt hắn xám như tro.
Lại thêm một quả dưa lớn động trời?!
Ngay cả hoàng đế trên long ỷ, cũng nhíu chặt mày, trong mắt thoáng qua một tia giận dữ.
“Truyền!” Hoàng đế trầm giọng nói, trong giọng đã mang rõ sự không vui.
Triều đình hôm nay, nào còn dáng vẻ trang nghiêm, tựa như một phiên chợ hỗn loạn, hết màn tranh cãi này lại đến màn náo loạn khác, không lúc nào yên.
Hoàng đế trăm công nghìn việc, vốn dĩ chẳng nhớ ta là ai, cũng khó mà nhớ nổi đã ban xuống bao nhiêu đạo thánh chỉ…nay lại bị cuốn vào mớ rối ren này, trong lòng tất nhiên đã phiền muộn đến cực điểm.
Chỉ là người ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, quen giấu hỉ nộ vào sâu trong đáy mắt, nhưng dù vậy, cơn khó chịu kia vẫn như nước dâng đầy bờ, cơ hồ muốn tràn ra khỏi lớp mặt nạ trầm ổn đầy tâm cơ của bậc đế vương.
Rất nhanh, một nữ tử thân hình gầy yếu, mặc áo vải thô, trên mặt còn vương nước mắt và sự quyết tuyệt, được hai thái giám dẫn vào.
Bụng dưới nàng hơi nhô lên, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự liều lĩnh đến tàn nhẫn.
Chính là Tạ Nhiễm Tinh!
Ta kinh ngạc đến sững người, gần như không tin vào mắt mình.
Nàng… nàng vậy mà đi cáo Tống Kiêu Trì?
Cáo chính phụ thân của đứa bé trong bụng mình?
Người nam nhân mà nàng bất chấp tất cả cũng muốn bám lấy?
Lâm Hựu Sâm nhận ra sự kinh ngạc của ta, khẽ nắm lấy tay ta, thấp giọng cười bên tai: “Xem kịch.”
Ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn huynh, huynh lại cho ta một ánh mắt trấn an, ra hiệu ta cứ yên tâm.
Tạ Nhiễm Tinh đi đến trước điện, “bịch” một tiếng quỳ xuống, chưa nói đã khóc.
“Dân nữ Tạ Nhiễm Tinh, khấu kiến bệ hạ!”
“Xin bệ hạ làm chủ cho dân nữ!”
Giọng nàng ta thảm thiết, khóc đến toàn thân run rẩy.
“Ngươi có oan khuất gì, cứ nói rõ.” Giọng hoàng đế đã trở lại âm trầm như trước ,không lộ vui buồn.
“Dạ…” Tạ Nhiễm Tinh lau nước mắt, ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh Tống Kiêu Trì — lúc này đã hoàn toàn cứng đờ, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, ánh mắt tràn đầy không thể tin và phẫn nộ — hít sâu một hơi, như dốc hết toàn bộ sức lực, lớn tiếng tố cáo.
“Dân nữ muốn cáo Vĩnh Ninh Hầu Tống Kiêu Trì, ỷ mạnh hiếp yếu, cưỡng chiếm dân nữ, hủy hoại thanh bạch của dân nữ, khiến dân nữ mang thai, sau đó lại vứt bỏ không đoái hoài, thậm chí còn muốn g /iết người diệt khẩu!”
“Ngươi nói bậy nói bạ!” Tống Kiêu Trì cuối cùng cũng phản ứng lại, như một con thú bị dồn vào đường cùng, đột ngột gầm lên, chỉ vào Tạ Nhiễm Tinh:
“Tiện nhân!”
“Ngươi dám vu cáo bản hầu!”
“Bệ hạ, nàng ta… nàng ta ngậm m/áu phun người!”
“Là nàng ta!”