Nhà Của Tôi, Đừng Ai Hòng Chạm Vào
Chương 7
“Con thi đại học được hơn sáu trăm ba mươi điểm, mẹ bảo con gái học nhiều làm gì.”
“Thẩm An thi hơn ba trăm điểm, mẹ đi khoe khắp nơi là con trai tôi đỗ đại học.”
“Năm đầu con đi làm, Tết về nhà, con mừng tuổi mỗi người hai nghìn, mẹ nhìn một cái rồi chê ít, quay sang đưa Thẩm An năm nghìn.”
“Mẹ, đó là cái gọi là ‘nuôi’ của mẹ à?”
Môi mẹ tôi run lên.
Nước mắt ngừng rơi.
Biểu cảm chuyển từ ấm ức sang xấu hổ.
“Nhưng… dù sao mẹ cũng là người sinh ra con!”
“Bà sinh tôi?”
Tôi bật cười lạnh.
“Vậy giờ nhét tôi trở lại đi.”
“Bà sinh tôi, có hỏi tôi đồng ý chưa?”
“Bà sinh tôi ra là có quyền tùy ý bắt nạt, bóc lột, lấy hết mọi thứ của tôi đưa cho con trai bà?”
“Bà sinh tôi… là tôi phải làm nô lệ cho bà à?”
Mẹ tôi bị dồn đến cứng họng.
Miệng mở ra rồi lại khép lại.
Khép rồi lại mở.
Nhưng… không nói được một chữ nào.
Cuối cùng bố tôi cũng lên tiếng, giọng trầm đục khó chịu.
“Thanh Vy, thôi đủ rồi, đều là người một nhà, làm ầm lên như vậy còn ra thể thống gì?”
“Em trai con không hiểu chuyện, con là chị thì nhường nó một chút thì sao?
Con báo cảnh sát bắt nó, truyền ra ngoài nghe có hay không?”
“Một nhà?” tôi quay sang nhìn ông.
“Mười năm trước khi các người đuổi tôi ra khỏi nhà, sao không nói là một nhà?”
“Ông nói ‘cút đi, đi rồi thì đừng quay lại, từ nay không có đứa con gái này, đồ của nhà họ Thẩm cô đừng hòng lấy một xu’.
Câu đó là ông nói đấy, tôi nhớ rõ, nhớ cả đời!”
Sắc mặt bố tôi lập tức biến đổi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Trong đó vang lên giọng chói tai của mẹ tôi.
“Cút! Cút xa ra! Sau này đừng về nữa! Coi như chưa từng sinh ra đứa con này! Đồ nhà họ Thẩm, cô đừng hòng lấy một xu!”
Ngay sau đó là giọng lạnh lùng của bố tôi.
“Đi đi, nhà này không cần mày.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Hành lang im lặng đến mức như nghe được tiếng kim rơi.
Mặt bố tôi đỏ như gan lợn.
Môi run lên, nhưng không thốt ra nổi một chữ.
“Tôi giữ đoạn ghi âm này mười năm, chỉ để nhắc mình một điều.”
“Tôi, Thẩm Thanh Vy, từ nay chỉ có thể dựa vào chính mình.”
“Tôi mua căn nhà này bằng tiền của tôi, không liên quan gì đến nhà họ Thẩm.
Các người… không có tư cách đụng vào.”
10
Mẹ tôi không khóc nữa, đứng dậy phủi bụi trên quần.
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng chua ngoa.
“Thẩm Thanh Vy, cánh cứng rồi đúng không?
Mua được cái nhà nhỏ mà tưởng ghê gớm lắm à?”
“Tao nói cho mày biết, không có Thẩm An thì sau này mày già ai lo cho?
Mày không lấy chồng, không sinh con, em mày không lo tang lễ thì mày chết cũng không ai chôn!”
“Tôi không cần ai lo.”
“Cái… cái con này…”
Mẹ tôi run lên vì tức, quay sang Thẩm An.
“An, con nói đi, căn nhà này có phải nó mua cho con không?”
Thẩm An lập tức gật đầu, ánh mắt lảng tránh nhưng giọng rất chắc.
“Đúng! Mẹ, chị ấy nói rồi, mua cho con làm nhà cưới! Chính chị ấy gọi điện nói với con!”
“Chính tôi nói?” tôi cười lạnh.
“Thẩm An, tôi nói chuyện với cậu lúc nào?”
Hắn khựng lại.
“Em… em…”
“Cậu có từng gọi cho tôi một cuộc nào không?
Có từng nhắn cho tôi một tin nào không?”
“Cậu biết số điện thoại của tôi không?
Cậu biết tôi ở đâu không?”
Thẩm An cứng họng, mặt đỏ bừng.
Đảo mắt một vòng rồi ấp úng.
“Chắc… chắc là mẹ nói lại… đúng rồi, mẹ nói lại!
Mẹ nói chị mua nhà cho con cưới vợ!”
Tôi quay sang nhìn mẹ tôi.
Ánh mắt bà chợt lóe lên, rồi lập tức ưỡn thẳng lưng.
“Đúng! Là tao nói!
Mày mua nhà cho em trai cưới vợ là chuyện đương nhiên!”
“Mày là con gái, giữ nhà to làm gì?
Em trai mày kết hôn, mày góp chút sức thì sao?”
“Đương nhiên?” tôi bật cười vì tức.
“Mẹ, tiền mua nhà này là tôi tăng ca đến nửa đêm mà tích cóp.”
“Tôi làm quần quật thì Thẩm An chơi game.
Tôi tiết kiệm từng đồng thì nó đi bar.”
“Giờ nó cưới vợ… tôi phải góp tiền?”
“Thì mày là chị nó!”
“Chị?” tôi chỉ vào Phạm Dao.
“Tôi không còn là chị của nó nữa.”
“Tôi dự vào đâu phải mua nhà cho cô ta?
Nó với tôi… còn quan hệ gì?”
Phạm Dao co rúm lại, trốn sau lưng Thẩm An.
Không dám nhìn tôi.
Mẹ tôi bị tôi hỏi đến nghẹn lời.
Miệng mở ra rồi lại đóng lại.
Bà nhìn Thẩm An, rồi nhìn tôi.
Biểu cảm liên tục thay đổi—tức giận, ấm ức, không cam lòng, toan tính.