Ngày Tôi Lật Đổ Cả Gia Đình Chồng
Chương 9
12
Lời của mẹ như một cú đập nặng nề giáng thẳng vào tim tôi.
Ba tôi… đã đi tự thú.
Đầu óc tôi ù đi, trong khoảnh khắc trống rỗng hoàn toàn.
“Má, bình tĩnh đã, nói rõ cho con nghe.” tôi ép mình phải giữ tỉnh táo, giọng vẫn cố giữ vững.
Mẹ nói ông vừa đi, chỉ để lại một tờ giấy rồi lặng lẽ rời khỏi nhà, giọng bà nghẹn lại, gần như không nói nên lời.
Tôi dặn bà ở yên trong nhà, rồi lập tức thay đồ, tóc còn chưa kịp sấy khô đã cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.
Con đường phía trước mờ đi trong làn gió, tim tôi như bị bóp chặt, vừa đau vừa hoảng loạn.
Ba tôi là người thế nào, tôi hiểu rõ hơn ai hết, cả đời ngay thẳng, sĩ diện, tự trọng đến mức gần như cố chấp.
Để ông thừa nhận sai lầm của mình trước mặt pháp luật… còn khó hơn giết ông.
Nhưng ông vẫn đi.
Vì tôi.
Vì không muốn tôi bị Lưu Ngọc Mai nắm thóp.
Ông chọn dùng quãng đời còn lại của mình để trả giá cho sai lầm năm đó, đổi lấy cho tôi một tương lai sạch sẽ.
Xe dừng trước cổng công an thành phố, tôi gần như chạy vào trong, hỏi rõ rồi được dẫn tới một phòng tiếp khách nhỏ.
Chỉ vài phút sau, cửa mở ra, ba tôi bước vào, phía sau là hai cảnh sát.
Ông mặc chiếc áo khoác xám cũ, tóc bạc đi rất nhiều so với lần tôi gặp trước, nhưng gương mặt lại bình thản đến lạ.
Không có sợ hãi, không có suy sụp, chỉ có một loại nhẹ nhõm như cuối cùng cũng được giải thoát.
“Nguyệt Nguyệt.” ông nhìn tôi, mỉm cười.
Chỉ một nụ cười đó thôi cũng đủ khiến mắt tôi đỏ lên.
“Ba…”
Tôi bước tới, muốn ôm ông, nhưng ông lùi lại một bước, lắc đầu.
“Ngốc à, khóc cái gì.”
“Ba sớm nên làm chuyện này rồi, tảng đá đè trong lòng hai mươi năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể buông xuống.”
Sự bình thản của ông khiến tôi đau hơn bất cứ lời trách móc nào.
Tôi muốn nói không cần như vậy, muốn nói vẫn còn cách khác, nhưng ông đã cắt lời tôi.
“Nguyệt Nguyệt, nghe ba nói.” ông nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
“Làm sai thì phải nhận, đạo lý này chính con dạy ba, ba không thể làm tấm gương xấu cho con.”
“Ba đã khai hết với cảnh sát rồi, chuyện năm đó là ba hồ đồ, giúp Lưu Ngọc Mai che giấu sự thật, còn nhận một phần tiền bẩn.”
“Pháp luật xử thế nào, ba nhận hết.”
Tôi nhìn ông, nước mắt không thể kìm lại nữa.
“Ba… con xin lỗi…”
Nếu không phải tôi ép Lưu Ngọc Mai đến đường cùng, bà ta sẽ không kéo cả ba tôi xuống vũng bùn này.
Nhưng ông lắc đầu, giọng trầm mà chắc.
“Không phải lỗi của con, là quả do ba gieo, thì ba phải tự gánh.”
“Nguyệt Nguyệt, con làm đúng, con còn dũng cảm và trong sạch hơn ba.”
Trong ánh mắt ông là niềm tự hào không che giấu, khiến tim tôi nhói lên từng nhịp.
Ông khẽ dừng lại, giọng mang theo chút áy náy.
“Chỉ là… sau này mẹ con phải nhờ con chăm sóc nhiều hơn.”
“Còn chuyện khoản tiền năm đó…”
Ông hít sâu một hơi, như quyết định nói ra tất cả.
“Hồi đó không chỉ vì nhà máy.”
Câu nói khiến tôi sững lại.
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống như đang kể lại một đoạn ký ức xa xôi.
“Hai mươi mấy năm trước, lúc con còn học cấp hai, mẹ con bị bệnh tim nặng, bác sĩ nói phải mổ ngay nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.”
“Chi phí phẫu thuật là mười vạn, số tiền lúc đó với nhà mình là cả bầu trời.”
“Ba bán hết những thứ có giá trị, vay mượn khắp nơi vẫn không đủ, thậm chí đã nghĩ đến chuyện quỳ xuống cầu xin người khác.”
“Ngay lúc tuyệt vọng nhất, Lưu Ngọc Mai xuất hiện, đưa hai mươi vạn đặt trước mặt ba.”
“Bà ta nói đã biết chuyện ba động tay động chân ở xưởng dệt, chỉ cần ba giữ bí mật và giúp bà ta hợp thức hóa khoản tiền đó, toàn bộ số tiền sẽ thuộc về ba.”
“Lúc đó ba giống như người sắp chết khát giữa sa mạc nhìn thấy nước, biết là độc cũng phải uống.”
“Ba lấy mười vạn cứu mẹ con, mười vạn còn lại đầu tư vào xưởng, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.”
Nói xong, ông nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Tôi đứng đó, hoàn toàn chết lặng.
Hóa ra sự thật không phải vì tham lam, mà là vì tình yêu tuyệt vọng của một người chồng và trách nhiệm của một người cha.
Trái tim tôi như bị khoét sâu, đau đến không thở nổi.
Một tiếng ho nhẹ của cảnh sát cắt ngang, báo hiệu thời gian đã hết.
Ba tôi bị dẫn đi, trước khi quay lưng còn nhìn tôi một cái, nụ cười vừa áy náy vừa thanh thản, lại mang theo tình yêu sâu sắc không nói thành lời.
Tôi đứng yên tại chỗ rất lâu, cho đến khi bóng lưng ông khuất hẳn ở cuối hành lang.
Tôi lau nước mắt, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Không, tôi không thể dừng lại ở đây.
Tội của ba tôi sẽ do pháp luật phán quyết, nhưng tội của Lưu Ngọc Mai… tuyệt đối không thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Trận chiến này chưa kết thúc.
Nó chỉ đổi sang một chiến trường khác.
Và tôi… phải tìm ra vũ khí mới.