Muốn Lấy Nhà Của Tôi? Xin Lỗi, Cả Nhà Anh Tôi Dẹp Luôn
Chương 6
09
Dì Trương ở đầu dây bên kia im lặng tròn mười giây.
Sau đó, bùng nổ một tràng cười vang dội.
“Ha ha ha ha ha! Được lắm, con gái!”
“Dì thích cái khí chất này của con!”
“Yên tâm, việc này dì nhận!”
“Đảm bảo làm gọn gàng cho con, xi măng dùng loại tốt nhất!”
Tôi bật cười.
“Cảm ơn dì Trương.”
“Tiền không thành vấn đề, cháu chỉ có một yêu cầu.”
“Phải nhanh.”
“Không vấn đề!”
Dì Trương vỗ ngực cam đoan.
“Dì gọi người qua ngay, mang đủ đồ nghề!”
“Con gửi địa chỉ cho dì, trước tối nay đảm bảo nhà đó đến con ruồi cũng không bay ra nổi!”
Tôi cúp máy, gửi địa chỉ nhà Chu Minh qua.
Sau đó bắt xe về nhà mình.
Khóa cửa, kéo rèm.
Tôi thả người xuống sofa, thở ra một hơi dài.
Từ hôm qua đến giờ, dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tôi mở điện thoại, vào nhóm gia đình.
Trong đó chỉ có tôi, bố và mẹ.
Tôi kể ngắn gọn chuyện xảy ra ở quán cà phê.
Bỏ qua chuyện USB, chỉ nói dùng ghi âm và bảng kê, buộc Chu Minh ký giấy nợ 280.000 tệ, đồng thời cam kết sẽ không làm phiền chúng tôi nữa.
Trong nhóm im lặng rất lâu.
Sau đó, bố tôi gửi một tin.
【Nhiên Nhiên, là bố vô dụng.】
Ngay sau đó, mẹ tôi cũng nhắn.
【Con gái giỏi lắm! Đáng đời!】
【Bọn nó mà không trả tiền, mẹ kéo thẳng đến cơ quan nó làm loạn!】
Tôi nhìn màn hình, mắt hơi nóng lên.
Tôi trả lời:
【Yên tâm đi bố, mẹ. Sau này có con rồi.】
Tôi đặt điện thoại xuống, vào bếp nấu cho mình một bát mì.
Hơi nóng bốc lên, lan xuống dạ dày, cả người dần ấm lại.
Trời dần tối.
Bảy giờ tối, điện thoại tôi reo lên.
Là dì Trương.
“Nhiên Nhiên, xong rồi!”
Giọng dì đầy hứng khởi.
“Dì tự dẫn người qua, chở cả xe xi măng đông nhanh, từ khung cửa đến nền nhà, trát kín như bưng!”
“Dì còn bảo thợ vẽ cho nó cái chữ ‘拆’ to đùng trên tường, nhìn phát là thấy vui mắt!”
Tôi bật cười.
“Vất vả cho dì rồi, bao nhiêu tiền cháu chuyển ngay.”
“Tiền tính sau!”
Dì Trương hạ giọng, như đang chia sẻ bí mật.
“Dì kể con nghe chuyện buồn cười này!”
“Đang làm thì cái bà họ Lưu kia đi chợ về, nhìn thấy là đứng hình luôn!”
“Xong bắt đầu khóc lóc, lăn lộn, chửi tụi dì là cướp!”
“Thợ của dì không ai thèm để ý, làm cái rẹt là xong việc!”
“Đến lúc chịu hết nổi, bà ta ngồi ngay hành lang gào khóc, nói con trai bà còn đang ngủ bên trong!”
Tim tôi khẽ giật.
Chu Minh… ở bên trong?
“Thật à?”
“Chứ còn gì!”
Dì Trương cười không ngừng.
“Lúc tụi dì đi, bà ta còn đập tường gọi ‘con ơi, con ơi’, nghe như khóc đám!”
“Con thấy buồn cười không!”
Tôi cúp máy, nụ cười trên môi không giấu nổi nữa.
Chu Minh à Chu Minh.
Anh không phải nói sẽ không để tôi yên sao?
Vậy thì thử nếm xem… cảm giác thật sự không yên là thế nào.
Tôi bật TV, chọn đại một bộ phim hài.
Xem được hơn một tiếng.
Điện thoại lại reo.
Số lạ.
Tôi nhấc máy.
Đầu dây bên kia là tiếng gào vừa tức giận vừa hoảng loạn.
Là Chu Minh.
“Từ Nhiên! Có phải em làm không!”
“Con điên này! Mau gọi người đến phá cái tường đó cho tôi!”
“Tôi phải ra ngoài! Tôi sắp ngạt chết rồi!”
Nghe tiếng gào bất lực của anh ta, tôi thong thả cầm một quả táo, cắn một miếng.
Giòn, ngọt.
“Ồ?”
Tôi cố tình kéo dài giọng.
“Anh nói gì cơ?”
“Tôi nghe không hiểu.”
“Cửa nhà anh… sao vậy?”
10
“Em còn giả vờ cái gì!”
Chu Minh gần như phát điên ở đầu dây bên kia.
“Cửa nhà tôi bị bịt kín bằng xi măng rồi! Là do em làm!”
“Từ Nhiên, tôi cảnh cáo em, đây là giam giữ trái phép! Là phạm pháp!”
Tôi nghe tiếng anh ta gào đến khản cổ, miệng vẫn nhai táo, giọng lười biếng đáp lại:
“Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa.”
“Cái gì mà tôi làm? Anh có bằng chứng không?”
“Với lại, anh đang ở nhà mình mà, sao lại gọi là bị giam giữ?”
“Phải gọi là… cách ly tại gia chứ?”
“Phụt…”
Tôi thật sự không nhịn được, bật cười.
Bên kia điện thoại, tiếng thở của Chu Minh trở nên nặng nề.
Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh ta lúc này, tức đến phát điên nhưng lại bất lực hoàn toàn.
“Từ Nhiên! Đừng ép tôi!”
“Tôi đếm đến ba, nếu em không gọi người đến phá tường, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Một!”
“Hai!”
Tôi ngáp một cái.
“Vậy anh báo đi.”
“Nhân tiện để chú cảnh sát đến xem bức tường hoành tráng trước cửa nhà anh.”
“Thuận tiện lập biên bản luôn, hỏi xem gần đây anh có đắc tội ai không.”
“Ví dụ như… những phụ huynh từng biếu quà ở trường của bố anh?”
“Em…”
Chu Minh lập tức cứng họng.