Một Khi Tôi Không Nhịn, Cả Nhà Anh Phải Trả Giá

Chương 17



Ngày tôi xuất viện… trời rất đẹp.

Lục Trạch đến đón, ánh nắng xuyên qua cửa kính, rơi xuống người tôi, ấm áp như một khởi đầu mới.

Băng trên đầu đã tháo.

Chỉ còn một vết sẹo mờ… ẩn trong tóc.

Anh nhìn tôi… ánh mắt dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy.

“Chào mừng trở lại, luật sư Lâm.”

Anh mỉm cười.

Tôi cũng cười.

Phải… tôi đã trở lại.

Mang theo vết thương.

Nhưng cũng mang theo… giáp trụ.

Món nợ nhà họ Chu…

đã đến lúc thanh toán.

20

Phòng xử án… trang nghiêm và lạnh lẽo.

Tôi ngồi ghế nguyên đơn, bên cạnh là Lục Trạch, bình tĩnh như mọi khi.

Phía đối diện… là bị đơn.

Chu Minh mặc đồ trại giam, đầu cắt ngắn, cả người tiều tụy, ánh mắt trống rỗng.

Bên cạnh anh ta… là luật sư trẻ, còn căng thẳng hơn cả thân chủ.

Phía sau, mẹ chồng và Chu Đồng ngồi ở ghế dự thính, mặt xám như tro, ánh mắt vừa hận vừa sợ.

Phiên tòa bắt đầu.

Lục Trạch đứng lên.

Giọng anh rõ ràng, dứt khoát, vang khắp phòng.

Anh không nói lời cảm xúc.

Chỉ đưa ra sự thật.

Từ cuộc gọi liên quan đến năm chiếc máy tính…

đến bằng chứng Chu Đồng trộm vòng, hồ sơ tiệm cầm đồ.

Rồi đến bài viết bôi nhọ trên mạng của Chu Minh.

Từng bằng chứng… như búa nện xuống.

Lượt xem, lượt chia sẻ… được công chứng đầy đủ.

Một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh… không thể chối cãi.

Những bình luận từng chửi rủa tôi… hiện lên trên màn hình lớn.

Từng câu… như dao, nhưng giờ đây, trở thành bằng chứng.

Mặt Chu Minh trắng bệch.

Anh ta cúi đầu… không dám nhìn.

Luật sư của anh ta vài lần muốn phản biện.

Nhưng trước lập luận chặt chẽ của Lục Trạch… hoàn toàn không có cửa.

Mẹ chồng và Chu Đồng ngồi sau… run như cầy sấy.

Những “mưu mẹo” họ từng tự hào… giờ trở thành trò hề trước pháp luật.

Cuối cùng—

Lục Trạch đưa ra chứng cứ cuối.

Video camera bãi xe ngầm.

Đoạn ghi lại… toàn bộ cú đẩy khiến tôi ngã.

Trong đoạn ghi hình, từng chi tiết đều rõ ràng đến lạnh người.

Chu Minh đã chặn tôi trước đầu xe như thế nào, kéo tôi ra sao, và cuối cùng dồn hết sức đẩy tôi ngã.

Khoảnh khắc sau gáy tôi đập mạnh vào thân xe, máu trào ra… hiện lên sắc nét dưới ống kính.

Cả phòng xử án… xôn xao.

Chu Minh nhìn thấy đoạn đó, toàn thân run bần bật như bị điện giật.

Anh ta ngẩng phắt lên, nhìn tôi, mắt đầy hoảng loạn và hối hận.

“Không… tôi không cố ý… tôi thật sự không cố ý…”

Giọng anh ta run rẩy, lạc đi.

Nhưng trước bằng chứng rõ ràng… mọi lời biện hộ đều vô nghĩa.

Không còn chỗ để trốn.

Lục Trạch đứng thẳng.

Giọng anh vang lên, lạnh và chắc.

“Bị cáo Chu Minh, vì mâu thuẫn hôn nhân, đã nảy sinh oán hận đối với nguyên đơn.”

“Trước tiên dùng mạng xã hội để bịa đặt, vu khống, gây tổn hại nghiêm trọng danh dự của Lâm Thư.”

“Sau đó tiếp tục dùng bạo lực nơi công cộng, gây chấn động não nhẹ và vết thương rách vùng đầu.”

“Hành vi đã cấu thành tội phỉ báng và cố ý gây thương tích.”

“Mẹ và em gái bị cáo cũng tham gia vào hành vi vu khống, đồng thời gây rối tại bệnh viện, cản trở hoạt động tư pháp.”

“Đề nghị tòa án xử lý nghiêm minh theo pháp luật.”

Từng câu, từng chữ… như búa nện xuống.

Đóng chặt số phận của cả nhà họ Chu vào cột sỉ nhục.

Búa tòa gõ xuống.

Đến phần phát biểu cuối.

Chu Minh… sụp đổ.

Anh ta bật dậy, không để luật sư ngăn lại, quay về phía tôi, nước mắt giàn giụa.

“Thư Thư! Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!”

“Niệm tình vợ chồng… em tha cho anh lần này được không!”

“Anh không muốn ngồi tù… anh thật sự không muốn…”

Giọng anh ta vỡ vụn.

Phía dưới, mẹ chồng và Chu Đồng cũng quỳ xuống.

Khóc lóc, van xin.

“Lâm Thư! Cầu xin cô!”

“Coi như thương hại chúng tôi đi!”

Cả phòng xử án… biến thành sân khấu nước mắt của họ.

Một màn kịch cuối cùng… của những kẻ đã không còn đường lui.

Họ muốn dùng tình cũ… để trói buộc tôi.

Muốn dùng nước mắt… để đổi lấy tha thứ.

Tôi nhìn họ.

Ba gương mặt nhếch nhác, méo mó vì sợ hãi.

Nhưng trong lòng tôi… không còn gì cả.

Không giận.

Không thương.

Không dao động.

Tôi đứng dậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...