Ly Hôn Rồi, Tôi Khiến Anh Trắng Tay
Chương 7
12 Chữ ký cuối cùng
Buổi ký kết cuối cùng diễn ra tại văn phòng của luật sư Vương.
Giang Hà đến một mình.
Lưu Mai và Giang Tuyết… không còn mặt mũi nào xuất hiện nữa.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi nhăn nhúm, râu ria lởm chởm mấy ngày chưa cạo, cả người toát ra vẻ sa sút, già đi thấy rõ.
Trong mắt là những tia máu đỏ ngầu.
Không còn chút phong độ nào của ngày trước.
Anh ta ngồi đối diện tôi.
Trong tay cầm bút… nhưng mãi không ký.
“Nhiên Nhiên…”
Anh ta cố gắng lần cuối, giọng khô khốc.
“Thật sự… không còn cách nào cứu vãn nữa sao?”
Luật sư Vương ngồi bên cạnh tôi, sắc mặt lạnh lùng nhắc nhở:
“Nếu anh Giang có ý kiến về nội dung thỏa thuận, chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào.”
“Đương nhiên… tài liệu liên quan đến việc anh bị nghi ngờ chiếm dụng chức vụ, cũng sẽ được gửi đến cơ quan có thẩm quyền ngay lập tức.”
Câu nói đó…
Trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy anh ta.
Giang Hà nhắm mắt.
Cơ mặt co giật.
Bàn tay cầm bút siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Rất lâu sau…
Anh ta mở mắt.
Trong đó chỉ còn lại một màu trống rỗng.
Cuối cùng—
Anh ta ký.
Từng nét, từng nét.
“Giang Hà.”
Hai chữ đó—
Từng là cả thanh xuân của tôi.
Giờ đây…
Chỉ như một dấu chấm hết nguệch ngoạc.
Kết thúc tất cả.
Ký xong, anh ta như bị rút cạn sức lực.
Người đổ sụp xuống ghế.
Tôi cầm bản thỏa thuận của mình, kiểm tra lại một lần.
Rồi cất vào túi.
Từ đầu đến cuối—
Tôi không nhìn anh ta thêm một lần nào nữa.
Tôi đứng dậy.
“Luật sư Vương, chuyện còn lại nhờ anh.”
“Đương nhiên.”
Tôi xoay người rời đi.
“Hứa Nhiên…”
Giang Hà bỗng gọi tôi lại.
Tôi dừng bước.
Nhưng không quay đầu.
Phía sau vang lên giọng anh ta, run rẩy, gần như tự nói với chính mình.
“Tôi… có phải đã sai rồi không?”
Tôi không trả lời.
Câu hỏi này…
Anh ta nên hỏi đứa trẻ từng sốt cao nằm trên giường, chờ mãi không thấy cha.
Tôi bước ra khỏi văn phòng luật sư.
Bên ngoài, nắng rất đẹp.
Ánh nắng ấm áp phủ lên người…
Xua tan chút u ám cuối cùng trong lòng.
Tôi lấy điện thoại, nhắn cho cô giáo mầm non—
Chiều nay tôi sẽ đến đón An An đúng giờ.
Nhìn tấm ảnh của con trên màn hình…
Tôi nở nụ cười đầu tiên thật sự, sau nhiều ngày.
Tất cả… đã kết thúc.
Một thế giới cũ đã sụp đổ.
Và một thế giới mới—
Chỉ thuộc về tôi và An An—
Đang chậm rãi mở ra.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Chúc mừng cô, đã lấy lại tự do. Nếu có thời gian, tôi có vinh hạnh mời cô một ly cà phê không? — Trịnh Thần.”
Tôi nhìn cái tên đó, khựng lại một chút.
Là người đàn ông hôm ở bệnh viện… đã giúp tôi nhặt tài liệu.
13 Khởi đầu mới
Tôi không trả lời tin nhắn đó.
Hiện tại, tôi chỉ muốn dành toàn bộ thời gian và tâm trí… cho An An.
Bốn giờ chiều.
Tôi có mặt trước cổng trường mầm non.
An An đeo cặp nhỏ, như một chú chim con, chạy ào ra khỏi lớp, lao thẳng vào lòng tôi.
“Mẹ!”
Tôi bế con lên, hôn nhẹ lên má.
“Hôm nay ở lớp ngoan không?”
“Ngon ạ! Cô còn thưởng cho con một bông hoa nhỏ!”
Con hào hứng chỉ vào hình dán trên ngực.
Nhìn nụ cười trong veo của con…
Tôi cảm thấy cả thế giới đều sáng lên.
Đây—
Mới là tất cả những gì tôi cần bảo vệ.
Tôi nắm tay con, chậm rãi đi về nhà.
Căn nhà đã sang tên tôi.
Đồ của Giang Hà…
Tôi đóng gói thành mấy thùng, gửi về nhà bố mẹ anh ta.
Tôi thay toàn bộ ga giường, rèm cửa.
Mua thêm cây xanh, hoa tươi.
Biến mọi thứ thành một không gian hoàn toàn mới.
Dấu vết của anh ta và gia đình…
Bị tôi từng chút một xóa sạch.
Sau bữa tối, tôi ngồi cùng An An chơi xếp hình.
Bỗng nhiên, con ngẩng đầu lên.
Đôi mắt trong veo nhìn tôi.
“Mẹ…”
“Có phải… bố không cần chúng ta nữa không?”
Trái tim của trẻ con… luôn nhạy cảm nhất.
Tôi dừng tay, nghiêm túc nhìn con.
“An An, bố và mẹ đã tách ra rồi. Sau này bố sẽ sống ở nơi khác.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là bố không cần con. Bố vẫn là bố của con.”
“Giống như bạn Tiểu Minh của con vậy, bạn ấy có nhà riêng, nhưng hai đứa vẫn là bạn tốt, đúng không?”
An An gật đầu, nửa hiểu nửa không.
Tôi kéo con vào lòng.
“Sau này… chỉ còn mẹ và An An sống cùng nhau thôi.”
“An An có sợ không?”
An An cọ cọ vào tôi, giọng non nớt nhưng rất kiên định:
“Không sợ! An An sẽ bảo vệ mẹ!”
Mắt tôi lập tức ươn ướt.
Tôi ôm chặt con.
Chỉ cần câu nói này… là đủ rồi.
Những ngày sau đó, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo.
Mỗi sáng, tôi đưa An An đi học, rồi đến công ty làm việc.
Buổi chiều đón con, chơi cùng con, kể chuyện trước khi ngủ.
Cuối tuần, tôi dẫn con đi công viên, bảo tàng khoa học, khu vui chơi.
Không còn sự dây dưa, hút cạn của nhà họ Giang…
Cuộc sống của tôi trở nên bình yên và tự do chưa từng có.
Sự nghiệp của tôi cũng mở ra một bước ngoặt mới.
Nhờ thành tích nổi bật trong một dự án trước đó, CEO công ty – cũng là con trai chủ tịch tập đoàn – trực tiếp chỉ định tôi phụ trách một bộ phận mới đầy tiềm năng.
Tôi được thăng chức, tăng lương, trở thành một trong những giám đốc trẻ nhất công ty.
Công việc bận rộn hơn.
Nhưng trong lòng lại vô cùng vững vàng.
Tôi từng nghĩ—
Cuộc sống của mình sẽ cứ như vậy, ổn định giữa công việc và con cái.
Cho đến một ngày…
Tôi đưa An An đến một nhà hàng gia đình mới mở.
An An vô ý làm đổ nước trái cây lên người.
Tôi vào nhà vệ sinh lau cho con.
Khi quay lại—
Tôi thấy một người đàn ông đang ngồi đối diện chỗ của mình, mỉm cười nói chuyện với An An.
An An không hề sợ người lạ, còn hào hứng đưa con khủng long đồ chơi yêu thích cho anh xem.
Người đàn ông đó…
Chính là Trịnh Thần.