Ly Hôn Rồi, Tôi Khiến Anh Trắng Tay

Chương 5



09 Bộ mặt thật của “bạch nguyệt quang”

Giang Hà phát điên lao tới, giật mạnh cửa xe.

“Bạch Nguyệt! Hắn ta là ai?!”

Bạch Nguyệt giật mình khi thấy gương mặt dữ tợn của anh ta.

Ngay sau đó… ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét.

Người đàn ông trung niên bên cạnh cau mày.

“Anh là ai? Lên cơn gì vậy?”

“Tôi là bạn trai cô ấy!”

Giang Hà chỉ thẳng vào Bạch Nguyệt, mắt đỏ ngầu.

“Bạch Nguyệt! Cô nói cho tôi biết! Đây là chuyện gì?!”

Bạch Nguyệt rút tay khỏi người đàn ông kia, xuống xe, kéo Giang Hà sang một bên.

“Anh nhỏ tiếng chút đi!”

Cô ta hạ giọng, đầy khó chịu.

“Giang Hà, anh đến đây làm gì?”

“Tôi đến làm gì?”

“Tôi gặp chuyện rồi! Tôi bị đình chỉ! Tất cả tiền của tôi đều bị đóng băng!”

“Tôi đến tìm cô… vậy mà cô lại ở cùng người đàn ông khác?!”

Giọng Giang Hà run rẩy.

Nghe xong, chút dịu dàng cuối cùng trên mặt Bạch Nguyệt… biến mất sạch.

Thay vào đó là sự khinh thường trần trụi và tính toán lạnh lùng.

“Bị đình chỉ? Bị đóng băng?”

Cô ta nhìn anh ta từ trên xuống dưới…

Như đang định giá một món hàng mất giá.

“Vậy bây giờ…”

“Anh là kẻ trắng tay rồi à?”

Câu nói đó…

Như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống.

Giang Hà nhìn người phụ nữ trước mặt—

Trang điểm tinh xảo, nhưng xa lạ đến đáng sợ.

“Cô… cô có ý gì?”

“Ý gì mà anh không hiểu?”

Bạch Nguyệt cười lạnh.

“Giang Hà, tôi ở bên anh vì anh có tiền, có địa vị, là giám đốc bộ phận, có thể mua túi hàng hiệu cho tôi, có thể đưa tôi đến nhà hàng cao cấp.”

“Tôi tưởng anh sẽ nhanh chóng ly hôn với con vợ già kia, rồi cưới tôi.”

“Kết quả thì sao?”

“Đến 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ) anh còn không xoay nổi…”

“Còn tự biến mình thành kẻ trắng tay.”

Cô ta dừng lại một nhịp—

Ánh mắt lạnh như dao.

“Anh nghĩ… tôi còn lý do gì để ở lại với anh?”

“Anh định để tôi theo anh uống gió Tây Bắc à?”

Giang Hà hoàn toàn sững sờ.

Người phụ nữ mà anh ta luôn coi là tri kỷ… là bạn tâm giao…

Hóa ra từ đầu đến cuối, thứ cô ta nhìn trúng—

chỉ là tiền của anh ta.

“Cô… cô vẫn luôn lừa tôi?”

“Không hẳn là lừa.”

Bạch Nguyệt vuốt lại mái tóc, giọng thản nhiên đến lạnh lùng.

“Thế giới của người trưởng thành mà, mỗi người lấy thứ mình cần thôi.”

“Anh cần sự trẻ trung, xinh đẹp của tôi.”

“Tôi cần tiền của anh.”

“Bây giờ anh không còn tiền nữa…”

“Thì giữa chúng ta, tự nhiên cũng kết thúc.”

Nói xong, cô ta lấy từ túi xách ra một tấm thẻ, nhét vào tay Giang Hà.

“Trong này có 50.000 tệ (khoảng 170 triệu VNĐ).”

“Coi như phí chia tay tôi cho anh.”

“Sau này… đừng tìm tôi nữa.”

Cô ta quay người, không hề do dự, bước thẳng về phía chiếc Porsche.

Giang Hà cầm tấm thẻ mỏng trong tay…

Chỉ cảm thấy như một trò cười cực lớn.

Vì người phụ nữ này—

Anh ta phản bội gia đình.

Bỏ mặc vợ con.

Đổi lại…

Là hai bàn tay trắng.

Và một khoản “phí chia tay” 50.000 tệ.

Anh ta thua rồi.

Thua đến mức… không còn gì để mất.

Trong tuyệt vọng, anh ta gọi cuộc điện thoại cuối cùng.

Cho mẹ mình—Lưu Mai.

Vừa kết nối, anh ta đã gào lên:

“Mẹ! Cứu con! Con xong rồi! Con tiêu rồi!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó—

Không phải an ủi.

Mà là tiếng hét chói tai, đầy sợ hãi và oán hận của Lưu Mai:

“Giang Hà! Tất cả là tại mày!”

“Mày hại cả cái nhà này rồi!”

“Con đàn bà đó vừa gọi điện! Nó muốn kiện chúng ta, bắt chúng ta trả lại 473.800 tệ (khoảng 1,6 tỷ VNĐ)!”

“Đồ vô dụng! Mày là đồ vô dụng!”

10 Gia đình sụp đổ

Ở đầu dây bên kia, tiếng chửi rủa của Lưu Mai vẫn chưa dừng lại.

Đầu óc Giang Hà ù đi.

Trống rỗng.

Anh ta biết mình thua.

Nhưng không ngờ…

Thứ anh ta đánh mất—

là cả tương lai của nhà họ Giang.

Số tiền 473.800 tệ (khoảng 1,6 tỷ VNĐ) đó—

từng là “hiếu kính” mà mẹ và em gái anh ta thản nhiên hưởng thụ.

Giờ đây…

Lại biến thành một lưỡi dao treo trên đầu họ.

Một lưỡi dao tẩm độc—

chỉ có thể dùng tiền thật để trả.

Anh ta cúp máy, thất thần quay về nhà.

Lưu Mai và Giang Tuyết đang ngồi trong phòng khách.

Cả căn nhà bừa bộn như vừa bị càn quét.

Trên bàn—

là một bức thư luật sư.

Từng câu chữ lạnh lùng, không chút tình người.

Vừa thấy anh ta, Giang Tuyết òa khóc.

“Anh! Làm sao bây giờ? Em không muốn trả tiền!”

“Em không có tiền! 200.000 tệ (khoảng 700 triệu VNĐ) đó em đưa cho bạn trai đi đầu tư rồi, giờ lỗ sạch rồi! Em lấy đâu ra trả?!”

Lưu Mai mắt đỏ ngầu, như con thú bị dồn đến đường cùng, lao tới đánh vào người Giang Hà.

“Tất cả là tại mày!”

“Đồ vô dụng! Ngày đó mày nói thế nào? Nói con Hứa Nhiên đó bị mày nắm chặt trong tay!”

“Giờ thì sao? Nó sắp lột sạch cả cái nhà này rồi!”

“Còn mày nữa!”

Bà ta quay sang Giang Tuyết, chỉ thẳng vào mặt.

“Cả ngày chỉ biết mua với sắm! Giờ thì hay rồi, người ta lấy sổ ra, một đồng cũng không chối được!”

Cái gọi là “gia đình êm ấm”…

“mẹ hiền con thảo”…

“anh em tình thâm”…

Trong áp lực tiền bạc—

vỡ vụn trong chớp mắt.

Họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

Tranh cãi.

Xé rách tất cả lớp vỏ giả tạo.

Phơi bày… bộ mặt xấu xí nhất của con người.

Tiếng cãi vã kéo dài rất lâu.

Cho đến khi cả ba người… kiệt sức.

Lúc này, họ mới thật sự hiểu một điều—

Hứa Nhiên… đã thay đổi.

Không còn là người có thể tùy ý bắt nạt nữa.

Mà là một tấm thép.

Đụng vào—

chỉ có thể tự làm mình chảy máu.

Chương tiếp
Loading...