Khoảng Lặng Giữa Hai Lần Yêu
Chương 8
“Ví dụ… cô chưa từng làm sai bất cứ điều gì.”
Anh ta nói.
“Sai là tôi.”
Câu nói đó như viên đá ném xuống mặt hồ sâu.
Có gợn sóng.
Nhưng đáy hồ… vẫn tối.
“Tống Vãn, tôi biết cô không tin tôi.”
Anh ta cười tự giễu.
“Dù sao tôi cũng có ba năm ‘lịch sử đen’.”
“Không phải không tin.”
Tôi cúi đầu.
“Mà là tôi… không hiểu anh.”
“Vậy thì từ từ hiểu.”
Anh ta nói.
“Tôi không vội.”
Anh ta quay người đi tắt cầu dao.
Tôi nhìn theo bóng lưng đó—
Đột nhiên lên tiếng:
“Thẩm Tri Ngâm… chiếc xe hôm bố tôi xảy ra chuyện… là anh cho người kéo đi đúng không?”
Tay anh ta—
Khựng lại trên cầu dao.
Cả tiệm im lặng đến mức—
Có thể nghe rõ tiếng quạt lò nướng chậm rãi dừng lại.
Anh ta từ từ quay người.
Nhìn tôi.
“Cô biết chuyện đó bằng cách nào?”
“Anh trả lời tôi—có hay không?”
Anh ta im lặng vài giây.
“…Có. Tôi cho người kéo đi.”
“Vì sao?”
“Vì trong xe có thứ rất quan trọng.”
“Là cái gì?”
“Tống Vãn—”
Giọng anh ta hạ thấp.
“Có những chuyện, cô biết càng ít… càng an toàn.”
“Đó là xe của bố tôi! Đó là đồ của bố tôi! Anh dựa vào cái gì—”
“Dựa vào việc thứ trong tay bố cô… có thể lấy mạng cô.”
Giọng anh ta đột nhiên cao lên, rồi lại lập tức kìm xuống.
“Tống Vãn, thứ bố cô nắm giữ… không phải thứ cô có thể chạm vào.”
“Tôi mang nó đi… là để bảo vệ cô.”
“Bảo vệ tôi?”
Giọng tôi run lên.
“Thẩm Tri Ngâm, bố tôi xảy ra chuyện ngay trên chiếc xe đó! Anh nói cho tôi biết—cái chết của ông… là tai nạn hay là—”
“Tống Vãn!”
Anh ta bước một bước, nắm chặt vai tôi.
Lực rất mạnh.
“Cô nghe tôi.”
“Chuyện của bố cô… tôi sẽ cho cô một câu trả lời.”
“Nhưng không phải bây giờ.”
“Bây giờ việc cô cần làm—là ở bên Niệm Niệm, sống cho tốt.”
“Những chuyện khác… giao cho tôi.”
Ngón tay anh ta siết chặt vai tôi.
Khẽ run.
Thẩm Tri Ngâm—
Đang run.
Người đàn ông có thể xoay chuyển cục diện trên thương trường—
Lúc này… tay lại đang run.
“Chuyện của bố cô… tôi sẽ tra rõ.”
Giọng anh ta rất thấp.
Như đang nói với chính mình.
“Bất kể liên quan đến ai.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Đôi mắt anh ta rất đen.
Đen như một vực sâu.
Trong đó—
Không phải áy náy.
Không phải thương hại.
Mà là thứ gì đó… nặng hơn.
Giống như—
Chuộc tội.
“Thẩm Tri Ngâm… anh có phải biết chuyện gì không?”
Anh ta không trả lời.
Buông vai tôi ra.
Lùi lại một bước.
Như một người vừa ngoi lên khỏi mặt nước, hít thở dồn dập.
“Tôi phải đi.”
Anh ta nói.
“Lego của Niệm Niệm vẫn chưa lắp xong. Lần sau tôi đến… lắp tiếp.”
Anh ta quay người đi ra cửa.
Chuông gió khẽ vang.
“Thẩm Tri Ngâm.”
Anh ta dừng lại.
Không quay đầu.
“Chuyện của bố tôi… nếu anh thật sự biết gì, tôi hy vọng anh nói cho tôi.”
“Không phải vì anh nợ tôi.”
“Mà là vì—”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Ông ấy là ông ngoại của Niệm Niệm.”
“Con bé có quyền biết… ông ngoại mình đã chết như thế nào.”
Anh ta đứng đó rất lâu.
Bóng lưng cứng đờ.
Rồi—
Đẩy cửa.
Bước vào màn đêm.
Chuông gió lại vang lên.
Ánh đèn trong tiệm chiếu ra ngoài cửa—
Chỉ còn lại một khoảng trống.
Hai tuần sau đó—
Thẩm Tri Ngâm không đến.
Điều này rất bất thường.
Suốt hơn một tháng trước đó, anh ta chưa từng cách quá ba ngày không xuất hiện.
Tôi nhắn cho anh ta:
“Niệm Niệm nhớ anh.”
Đã xem.
Không trả lời.
Tôi nhắn thêm:
“Anh ổn không?”
Đã xem.
Không trả lời.
Ngày thứ ba—
Tôi gọi điện.
Tắt máy.
Tôi gọi cho trợ lý Trần.
Anh ta bắt máy rất nhanh.
Nhưng giọng… có chút do dự.
“Cô Tống… gần đây Thẩm tổng đang xử lý một số chuyện… khá rắc rối. Tạm thời không tiện liên lạc.”
“Chuyện gì?”
“Cái này… tôi không tiện nói.”
“Trợ lý Trần… chuyện của bố tôi, anh có biết không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Cô Tống…”
Giọng anh ta hạ rất thấp.
“Tôi chỉ có thể nói với cô một điều—”
“Gần đây Thẩm tổng đang điều tra một vụ án. Vụ này… liên quan đến ông Tống.”
“Đi rất sâu.”
“Đã đụng đến một số người.”
“Cô và tiểu thư Niệm Niệm… nhất định phải chú ý an toàn.”
“Nếu có thể… tạm thời rời khỏi huyện. Tìm một nơi an toàn.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô Tống… tôi thật sự không thể nói thêm.”
Anh ta dừng lại một chút.
“Nhưng xin cô tin tôi.”
“Thẩm tổng… không giống người mà trước đây cô nghĩ.”
Điện thoại cúp.
Tôi ngồi trong tiệm.
Lòng bàn tay… toàn mồ hôi.
Ngay sau đó—
Chu Nghiễn Bạch gọi tới.
“Tống Vãn, có phát hiện mới.”
“Nói đi.”
“Tôi tra được một phần nội dung trong chiếc cặp công văn.”
“Bố cô… để lại một bản tài liệu.”
“Ghi chép lại một số hoạt động… không hợp quy của Tập đoàn Thẩm trong mười năm qua.”
“Bao gồm rửa tiền ở nước ngoài, hối lộ… và một số chuyện nghiêm trọng hơn.”
“Nghiêm trọng hơn?”
“Liên quan đến mạng người.”
Giọng anh trầm xuống.
“Ba năm trước, một giám đốc cấp cao của công ty đối thủ của Thẩm… chết trong một vụ tai nạn giao thông.”
“Cảnh sát kết luận là tai nạn.”
“Nhưng trong tài liệu của bố cô… có ghi lại một số chi tiết.”
“Chỉ ra rằng—”
“Vụ tai nạn đó… có thể không phải là tai nạn.”
Máu trong người tôi—
Lạnh toát.
“Chiếc xe của vị giám đốc đó… trước khi xảy ra tai nạn một tuần, từng được bảo dưỡng tại một xưởng sửa chữa hợp tác với nhà họ Thẩm.”
“Ý anh là—”
“Bố cô nghi ngờ… hệ thống phanh của chiếc xe đó đã bị động tay động chân.”
“Còn một chuyện nữa.”