Khi Tôi Học Cách Nở Hoa Lần Nữa

Chương 9



12

Lần cuối cùng tôi gặp Chu Văn Bác… là trong phòng họp của văn phòng Triệu Tịnh.

Vẫn căn phòng đó.

Vẫn chiếc bàn dài ấy.

Chỉ là lần này… ánh nắng ngoài cửa sổ dường như rực rỡ hơn.

Chu Văn Bác trông tiều tụy hơn lần trước.

Chỉ nửa tháng… mà như già đi mười tuổi.

Tóc lấm tấm bạc, khóe mắt hằn sâu nếp nhăn.

Bộ vest đắt tiền mặc trên người… lại trống rỗng đến lạ.

Trong mắt anh ta…

Không còn giận dữ, không còn không cam lòng.

Chỉ còn lại sự tuyệt vọng xám xịt.

Anh ta ngồi đối diện tôi, cúi đầu, không nói một lời.

Cả người toát ra một cảm giác suy sụp.

Luật sư của anh ta đẩy một chồng tài liệu dày về phía chúng tôi.

“Cô Tần, luật sư Triệu.”

“Đây là bản thỏa thuận ly hôn và phân chia tài sản theo đúng nội dung hai bên đã thống nhất.”

“Tất cả điều khoản… đều đã xác nhận qua điện thoại hôm qua.”

Triệu Tịnh nhận lấy, đọc từng dòng một cách cẩn thận.

Tôi không nhìn.

Tôi biết, chị sẽ thay tôi kiểm tra tất cả.

Ánh mắt tôi… rơi lên người Chu Văn Bác.

Người đàn ông này…

Tôi từng yêu.

Cũng từng hận.

Nhưng lúc này nhìn anh ta…

Trong lòng tôi… chỉ còn lại sự trống rỗng.

Như nhìn một người xa lạ.

“Không vấn đề.”

Triệu Tịnh xem xong, đẩy tài liệu về phía tôi.

“Ký đi.”

Tôi cầm bút.

Đầu bút lạnh.

Ở cuối bản thỏa thuận, tôi nhìn thấy chữ ký của Chu Văn Bác từ trước.

Nét chữ xiêu vẹo, yếu ớt.

Mang theo sự giằng xé và không cam lòng.

Tôi không do dự.

Hạ bút, ký tên mình — Tần Tranh.

Từng nét chữ ngay ngắn, dứt khoát.

Mỗi nét… như một nhát cắt.

Cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.

Ký xong, tôi cầm tiếp một tờ khác.

Giấy ủy quyền cho Triệu Tịnh xử lý toàn bộ thủ tục chuyển nhượng tài sản sau đó.

Tôi cũng ký.

Toàn bộ quá trình… chưa đến năm phút.

Tôi không nói với Chu Văn Bác một lời.

Cũng không nhìn anh ta thêm lần nào.

“Chị, phần còn lại nhờ chị.”

Tôi nói với Triệu Tịnh.

“Yên tâm.”

Chị gật đầu.

Tôi xoay người, chuẩn bị rời đi.

“Tần Tranh.”

Phía sau, giọng Chu Văn Bác khàn khàn vang lên.

Tôi dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

“Em… hận anh đến vậy sao?”

Anh ta hỏi.

“Hận đến mức… phải tự tay hủy hết mọi thứ của anh?”

Tôi im lặng một lúc.

Rồi chậm rãi lên tiếng.

Giọng bình tĩnh đến mức không gợn sóng.

“Chu Văn Bác.”

“Tôi chưa từng muốn hủy anh.”

“Tôi chỉ là… không muốn tiếp tục hủy chính mình nữa.”

“Người hủy hoại anh… chưa từng là tôi.”

“Mà là chính lòng tham… và sự trơ trẽn của anh.”

Nói xong, tôi bước đi, rời khỏi phòng họp.

Phía sau lưng, vang lên một tiếng nghẹn lại… giống như tiếng gào của con thú bị dồn đến đường cùng.

Tôi không quay đầu.

Cuối hành lang… là ánh sáng rực rỡ.

Tôi bước từng bước, vững vàng… tiến về phía đó.

Tôi biết, từ khoảnh khắc này—

Cuộc đời tôi… đã sang trang.

Còn Chu Văn Bác, cùng tất cả những gì mục nát thuộc về anh ta…

Đều bị tôi chôn lại… trong ngày hôm qua.

13

Một tháng sau khi ký xong thỏa thuận ly hôn…

Là tháng tôi sống trọn vẹn nhất trong mười năm qua.

Đội của Triệu Tịnh thể hiện năng lực đáng kinh ngạc.

Tất cả tài sản đứng tên Chu Văn Bác… đều được xử lý, phân chia, sang tên với tốc độ nhanh nhất.

Căn hộ lớn ở trung tâm, nơi tôi và anh ta từng sống suốt mười năm…

Tôi đem bán.

Từ lúc đăng tin đến khi chốt giao dịch… chỉ mất ba ngày.

Không một chút lưu luyến.

Căn nhà chất đầy dối trá ấy… tôi không muốn ở thêm một giây.

Dùng số tiền đó, tôi mua một căn duplex tầng cao, nhìn ra hồ, ở một khu yên tĩnh phía bên kia thành phố.

Có cả một khu vườn sân thượng rộng lớn.

Đó là kiểu nhà… tôi từng mơ ước vô số lần.

Chu Văn Bác từng cười nhạo, nói tôi viển vông.

Giờ đây… tôi tự mình thực hiện giấc mơ đó.

Hai chiếc xe… đều sang tên cho tôi.

Tôi bán chiếc xe anh ta thường dùng, đổi thành một chiếc xe thể thao nhỏ màu đỏ.

Ngày trước, tôi luôn mặc váy dài giản dị, ngồi ghế phụ.

Bây giờ…

Tôi có thể tự tay cầm lái, nhấn ga, lao đi trên con đường của chính mình.

Số tiền gần mười triệu mà anh ta chuyển đi…

Được tòa cưỡng chế thu hồi toàn bộ.

Cộng thêm năm trăm triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần.

Số dư trong tài khoản của tôi… trở thành con số mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới.

Căn hộ ven sông đứng tên Trương Vĩ… cũng bị thi hành.

Sổ đỏ đổi thành tên tôi.

Tôi không ở.

Cũng không bán.

Tôi giao cho một bên môi giới cao cấp, cho thuê theo tháng.

Nhìn từng khoản tiền thuê chảy vào tài khoản…

Lần đầu tiên tôi thật sự hiểu—

Tiền bạc… mang lại cảm giác an toàn.

Còn những hợp đồng bảo hiểm đứng tên mẹ anh ta…

Triệu Tịnh giúp tôi xử lý theo pháp luật.

Vì phí bảo hiểm được đóng trong thời kỳ hôn nhân, nên thuộc tài sản chung.

Tôi lấy lại được một nửa số tiền đã đóng.

Không nhiều.

Nhưng ý nghĩa… rất lớn.

Đó là cú đáp trả rõ ràng nhất… cho tất cả những toan tính của anh ta.

Mọi thứ diễn ra… gọn gàng, trật tự.

Triệu Tịnh lần lượt đưa cho tôi từng giấy tờ sang tên, từng biên bản thi hành.

Chị cười nói:

“Tần Tranh, giờ em đúng chuẩn phú bà rồi.”

Tôi cũng cười.

Nhưng so với hai chữ “phú bà”…

Tôi thích một từ khác hơn.

Tự do.

Chương trước Chương tiếp
Loading...