Hy Vọng Cuối Cùng

Chương 14



12

Chỉ là một cái động nhẹ.

Nhẹ đến mức—

giống như gió thoảng.

Tôi tưởng mình nhầm.

Tôi nín thở.

Nhìn chằm chằm.

Vài giây sau—

ngón tay chị lại co lại một lần nữa.

Lần này—

tôi thấy rõ.

Không phải ảo giác.

Là thật.

“Bác sĩ! Bác sĩ!”

Tôi hét lên.

Giọng vỡ ra.

Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào.

“Có chuyện gì?”

“Chị ấy… tay chị ấy vừa động!”

Tôi chỉ vào.

Run cả người.

Bác sĩ lập tức kiểm tra.

Chiếu đèn vào mắt.

Kiểm tra phản xạ.

Rồi—

ông sững lại.

“Không thể tin được…”

“Đây là kỳ tích!”

Giọng ông đầy kích động.

“Sóng não đang có phản ứng rõ rệt!”

“Chỉ số sinh tồn đang hồi phục nhanh!”

“Chuẩn bị CT não, MRI ngay!”

“Gọi toàn bộ chuyên gia đến!”

Phòng bệnh lập tức rối lên.

Máy móc.

Người qua lại.

Âm thanh chồng chéo.

Nhưng tôi…

không nghe thấy gì.

Tôi chỉ nhìn chị.

Tôi thấy—

mi mắt chị khẽ run.

Tôi thấy—

khóe môi chị… dường như nhích lên một chút.

Tôi thấy—

một giọt nước mắt… lăn xuống từ khóe mắt chị.

Tôi biết.

Chị nghe thấy.

Tất cả.

Chị biết—

mọi thứ đã qua.

Chị an toàn rồi.

Chị… có thể tỉnh lại.

Tôi bật khóc.

Không kìm được nữa.

Tôi gục xuống bên giường.

Khóc như chưa từng được khóc.

Một năm trời—

tất cả ấm ức, sợ hãi, căm hận, nhớ nhung—

trào ra.

Đây là sự giải thoát—

đến quá muộn.

Đêm đó—

tôi ngồi ngoài phòng bệnh.

Không ngủ.

Chỉ chờ.

Chờ một điều—

mà tôi đã tưởng… sẽ không bao giờ đến nữa.

Kết quả kiểm tra lần lượt được trả về.

Mọi thứ… đều đang đi theo hướng tốt.

Sau khi hội chẩn, các chuyên gia đưa ra kết luận: bệnh nhân có khả năng rất cao sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn. Hơn nữa, do trước đó các chức năng cơ thể được duy trì khá tốt, nên sau khi tỉnh, nguy cơ để lại di chứng cũng rất thấp.

Nghe đến đây, tôi ôm lấy luật sư Lý, vừa khóc vừa cười, giống hệt một kẻ ngốc.

Những ngày sau đó, tôi gần như không rời khỏi phòng bệnh.

Tôi kể cho chị nghe chuyện hồi nhỏ.

Đọc cho chị những cuốn sách chị thích.

Mở những bản nhạc chị từng yêu.

Tôi nói cho chị biết Trần Lôi đã bị bắt chính thức, chờ đợi hắn sẽ là bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Tôi nói cho chị biết Lâm Na đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cả đời cũng không thể ra ngoài làm hại người khác nữa.

Tôi cũng kể rằng những người thân từng quay lưng với chúng tôi đều gọi điện xin lỗi, nhưng tôi đã chặn hết.

Tôi nói rất nhiều.

Nói đến khản cả giọng.

Cuối cùng, vào ngày thứ năm sau sự việc.

Một buổi trưa nắng đẹp.

Tôi đang lau tay cho chị.

Bỗng cảm nhận được một lực rất nhẹ… nhưng rõ ràng.

Là chị… nắm lại tay tôi.

Tôi sững lại.

Ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt tôi—

là đôi mắt tôi đã chờ đợi suốt một năm.

Vẫn dịu dàng.

Vẫn ấm áp.

Vẫn mang theo nụ cười.

“Chị… chị dâu?”

Giọng tôi run không thành tiếng.

Chị không nói được.

Cơ thể còn yếu.

Chỉ khẽ gật đầu.

Rồi cố gắng mở miệng.

Dùng hết sức lực.

Phát ra một âm thanh yếu ớt, khàn đặc—

nhưng đủ khiến cả thế giới của tôi rung lên.

“Tiểu… Hi…”

“Em đây!”

Tôi lao tới, nắm chặt tay chị, nước mắt trào ra không kiểm soát.

“Chị dâu, em đây!”

“Em vẫn luôn ở đây!”

Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào.

Ấm áp.

Phủ lên hai chúng tôi.

Tôi biết—

mùa đông dài dằng dặc ấy…

cuối cùng đã qua.

Một mùa xuân mới—

đang đến.

Nửa năm sau.

Vụ án của Trần Lôi được xét xử công khai.

Chứng cứ đầy đủ, tình tiết nghiêm trọng.

Hắn bị kết án tù chung thân vì hành vi cố ý gây án chưa thành, ngoại tình trong hôn nhân và chuyển dịch tài sản trái phép, đồng thời bị tước quyền công dân suốt đời.

Ngày tuyên án, tôi không đến.

Luật sư Lý báo lại kết quả.

Tôi chỉ gật đầu.

Mọi thứ… đúng như tôi dự đoán.

Đó là cái giá hắn phải trả.

Còn những người thân kia—

tôi không gặp lại nữa.

Nghe nói chú thím không chịu nổi cú sốc, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, rồi rời khỏi thành phố.

Họ cũng phải trả giá… cho sự mù quáng và lạnh lùng của mình.

Còn tôi và chị dâu—

chúng tôi bán căn nhà cũ, nơi chứa đầy ký ức đau đớn.

Dùng số tiền chị để lại, mua một căn biệt thự nhỏ bên biển, có khu vườn riêng.

Chị hồi phục rất tốt.

Dưới sự chăm sóc của tôi, chị đã có thể tự xuống giường, tập đi từng bước.

Mỗi ngày, tôi đẩy chị ra vườn phơi nắng.

Chúng tôi cùng trồng hoa.

Cùng đọc sách.

Cùng tắm cho chú chó Golden tên “May Mắn”.

Chúng tôi không nhắc lại quá khứ.

Không nhắc đến những con người hay chuyện đã làm mình đau.

Cuộc sống—

trở nên bình yên.

Và đủ đầy.

Một ngày nọ, trời rất đẹp.

Chúng tôi ngồi trên xích đu trong vườn, nhìn ra biển xa.

“Tiểu Hi.”

Chị gọi.

“Ừ?”

Tôi quay sang.

“Cảm ơn em.”

Ánh mắt chị lấp lánh như mặt biển.

“Nếu không có em… có lẽ chị đã chết trong mùa đông đó.”

“Chị đừng nói vậy.”

Tôi nắm lấy tay chị.

“Chúng ta là gia đình.”

“Trước kia chị đã che chở em.”

“Bây giờ… đến lượt em bảo vệ chị.”

Chị cười.

Nụ cười dịu dàng như gió.

“Tiểu Hi, em nhìn kìa.”

Chị chỉ ra phía chân trời.

Tôi nhìn theo.

Một mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ biển.

Ánh sáng nhuộm đỏ cả bầu trời.

Cũng nhuộm đỏ mặt biển.

Một ngày mới—

đã đến.

Và cuộc đời mới của chúng tôi…

cũng bắt đầu từ đó.

Hết

Chương trước
Loading...