Hy Vọng Cuối Cùng

Chương 10



Tôi cầm điện thoại lên.

Có hai tin nhắn.

Tin thứ nhất, từ luật sư Lý:

“Trần Hi, Trần Lôi đã đồng ý từ bỏ quyền giám hộ đối với Lưu Vân, đồng thời ký thỏa thuận phân chia tài sản, ra đi tay trắng. Thủ tục sẽ hoàn tất trong chiều nay.”

Tin thứ hai, từ một số lạ.

Là một bức ảnh.

Trong ảnh, Trần Lôi và Lâm Na cầm giấy đăng ký kết hôn màu đỏ.

Gương mặt hai người… còn khó coi hơn đi đưa tang.

Tôi bật cười.

Trần Lôi, anh nghĩ vậy là kết thúc sao?

Không.

Trò chơi… mới chỉ bắt đầu.

Tôi mở máy tính, đăng nhập tài khoản mạng xã hội.

Chỉnh sửa lại file trình chiếu hôm qua, xóa đi những phần quan trọng nhất về chuyện hạ độc, chỉ giữ lại bằng chứng ngoại tình, chuyển tiền, và cảnh thân mật trong phòng bệnh.

Sau đó, tôi viết một đoạn văn.

“Chị dâu tôi nằm liệt giường, còn chồng chị ấy… cùng ‘em họ’ của mình diễn vai tình sâu nghĩa nặng.”

“Trên đời này, sao lại có người trơ trẽn đến vậy?”

Tôi nhấn đăng.

Rồi dùng chính số tiền chị dâu để lại… mua vị trí nổi bật suốt một ngày.

Tôi muốn chuyện này—

nổ lớn nhất có thể.

Tôi muốn—

để Trần Lôi và Lâm Na…

chết về mặt xã hội.

Sau khi làm xong tất cả, tôi tắt máy, rời khỏi nhà.

Tôi có một nơi phải đến.

Bệnh viện tâm thần An Khang.

09

Tôi đứng trước cổng bệnh viện.

Bức tường trắng, hàng rào sắt.

Cảm giác đè nén đến ngạt thở.

Đây là nơi—

hôm qua Trần Lôi định nhốt tôi vào.

Chỉ thiếu một bước…

nơi này đã trở thành địa ngục của tôi.

Hôm nay tôi quay lại.

Không phải với tư cách bệnh nhân.

Mà là—

người đưa quỷ xuống địa ngục.

Tôi bước vào, tìm thẳng đến phòng viện trưởng.

Không cần hẹn.

Đẩy cửa bước vào.

Viện trưởng họ Vương.

Một người đàn ông trung niên, tóc hói, đang gọi điện.

Thấy tôi, ông ta cau mày.

“Cô là ai? Ai cho cô vào?”

Tôi không trả lời.

Đi thẳng đến, ngồi xuống đối diện.

Đặt laptop lên bàn.

Mở ra.

Trên màn hình—

là bài đăng vừa nổ tung trên mạng.

Lượt chia sẻ và bình luận tăng với tốc độ chóng mặt.

“Viện trưởng Vương.”

Tôi lên tiếng.

“Tôi tên Trần Hi.”

“Người phụ nữ thực vật bị chồng và bạn thân phản bội trong bài đăng này… là chị dâu tôi.”

“Còn người đàn ông kia… là anh trai tôi, Trần Lôi.”

Sắc mặt ông ta hơi biến đổi.

Rõ ràng—

ông ta đã biết chuyện.

“Vậy thì sao? Cô muốn nói gì?”

Ông ta dựa lưng vào ghế, giả vờ bình tĩnh.

“Hôm qua, Trần Lôi đã gọi cho bệnh viện các ông, đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Nói rằng tôi có vấn đề tâm thần, yêu cầu các ông đến bắt người.”

“Các ông cũng thật sự cử người đến. Hai người đàn ông to khỏe, còn mang theo dây trói.”

Ánh mắt ông ta bắt đầu lảng tránh.

“Đó là quy trình bình thường. Gia đình yêu cầu, chúng tôi có trách nhiệm xử lý.”

“Bình thường?”

Tôi bật cười.

“Không có chẩn đoán, chưa gặp bệnh nhân, đã mang dây trói đến bắt người.”

“Quy trình của An Khang… đúng là ‘đặc biệt’.”

“Cô rốt cuộc muốn gì?”

Ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Tôi muốn hỏi.”

Tôi nói chậm rãi.

“Bệnh viện của ông… và Trần Lôi, có giao dịch gì mờ ám không?”

“Tôi nói ví dụ nhé.”

“Anh ta đưa tiền cho các ông… để các ông phối hợp diễn một vở kịch.”

“Nhốt một người hoàn toàn bình thường vào bệnh viện tâm thần.”

“Để không còn ai… lật mặt anh ta nữa.”

“Cô… cô vu khống!”

Viện trưởng đứng bật dậy, chỉ vào tôi.

“Chúng tôi là bệnh viện hợp pháp! Không thể làm chuyện đó!”

“Thật sao?”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào touchpad.

Màn hình chuyển cảnh.

Một đoạn video.

Trong video—

viện trưởng Vương ngồi trong phòng riêng của một hội sở sang trọng.

Người đối diện—

là Trần Lôi.

Một phong bì dày được đưa qua.

Ông ta nhận, mở ra, liếc một cái, rồi cười hài lòng.

“Cậu yên tâm.”

Giọng trong video rõ ràng đến từng chữ.

“Chuyện em gái cậu… giao cho tôi.”

“Đã vào An Khang rồi, điên hay không, còn không phải do chúng tôi nói sao?”

“Đảm bảo… cả đời nó không ra được.”

Sắc mặt viện trưởng…

trắng bệch.

Ông ta như bị rút sạch sức lực, ngồi phịch xuống ghế.

“Cô… cô lấy cái này ở đâu…”

“Ông không cần biết.”

Tôi tắt video.

“Giờ chúng ta nói tiếp… về ‘quy trình bình thường’ nhé.”

“Nếu đoạn này rơi vào tay báo chí và cơ quan chức năng…”

“Ông nghĩ… cái ghế viện trưởng của ông còn giữ được mấy ngày?”

“Còn cái bảng hiệu An Khang này… có còn tồn tại không?”

Ông ta run rẩy.

Mồ hôi ướt cả áo.

“Cô… cô Trần… cô tha cho tôi!”

Ông ta đổi giọng, cúi người lấy nước.

“Tôi sai rồi! Là Trần Lôi đưa tôi mười vạn, nhờ tôi giúp chuyện này.”

“Tôi nhất thời tham tiền!”

“Tôi sẽ trả lại! Tôi đảm bảo sẽ không tái phạm!”

“Trả tiền?”

Tôi cười lạnh.

“Ông nghĩ chuyện này… là trả tiền xong là xong?”

“Vậy… cô muốn thế nào?”

Giọng ông ta gần như muốn khóc.

“Tôi cần ông giúp tôi một việc.”

“Cô nói đi! Tôi làm hết!”

“Không cần ông liều mạng.”

Tôi nhìn ông ta.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Tôi muốn ông… dùng lại ‘quy trình bình thường’ hôm qua.”

“Nhưng lần này…”

“đổi người.”

Ông ta chết lặng.

“Đổi… ai?”

“Lâm Na.”

Tôi nói tên đó, từng chữ rõ ràng.

“Chính là người phụ nữ trong bài đăng.”

“Tôi muốn ông chuẩn bị cho cô ta một phòng VIP.”

“Chăm sóc… thật ‘tốt’.”

Viện trưởng há miệng.

Hiểu rồi.

Đây là—

lấy gậy ông đập lưng ông.

“Cái này… là phạm pháp…”

Ông ta lắp bắp.

Tôi khẽ cười.

Nhưng ánh mắt—

không có chút nhiệt độ nào.

“Phạm pháp à?”

“Vậy đoạn video kia… thì hợp pháp lắm sao?”

“Phạm pháp?”

Tôi bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...