Gả Vào Hầu Phủ Năm Năm, Ta Sinh Liền Ba Đích Tử

Chương 19



Tam tử Tiêu Thừa Vinh, tính tình giống phụ thân nhất, tuổi còn nhỏ đã vào quân doanh rèn luyện, dựa vào thực lực của bản thân, giành được chức ‘giáo úy’.

Còn về bảo bối duy nhất của nhà ta, tiểu nữ Cẩm Sắt.

Lại được tân đế đích thân sắc phong là “An Lạc công chúa”.

Ý nghĩa của phong hiệu ấy, không cần nói cũng hiểu.

Chính là muốn con bé… một đời bình an vui vẻ, vô ưu vô lo.

Nàng nghiễm nhiên trở thành minh châu sáng nhất nơi kinh thành.

Hoàng đế xem con như con gái ruột mà yêu thương.

Hoàng hậu thì cách vài ngày lại triệu con vào cung trò chuyện.

Ba ca ca càng cưng chiều con đến mức không coi trời đất ra gì.

Định Viễn Hầu phủ ngày nay…

Hay nói đúng hơn là Trấn Quốc Công phủ.

Đã không còn là gia tộc sa sút năm xưa, phải dựa vào một người phụ nhân để nối dõi tông đường.

Nhà ta… là gia tộc hiển hách nhất Đại Chu.

Mà ta… cũng từ một tân phụ mang trên vai áp lực nặng nề năm nào…

Trở thành Trấn Quốc phu nhân mà ai ai cũng kính sợ.

Ngày sinh thần của ta.

Phu quân không tổ chức linh đình.

Hắn chỉ cho lui hết hạ nhân, tự mình vào bếp, nấu cho ta một bát mì trường thọ.

Một nhà sáu người chúng ta, quây quần bên nhau.

Dưới ánh nến, gương mặt tươi cười của các con… rạng rỡ đến vậy.

Phu quân nhìn ta, ánh mắt vẫn như thuở ban đầu… dịu dàng đến mức tựa hồ có thể tan chảy.

Hắn từ trong tay áo, lấy ra một chiếc hộp gấm.

Mở ra, bên trong không phải kỳ trân dị bảo.

Chỉ là một cây trâm vàng… giản dị đến mức tầm thường.

Chính là cây trâm năm ấy, vào thời khắc sinh t/ử, ta đã dùng để giữ lấy thanh danh của mình.

Về sau… bị hắn lặng lẽ nhặt lấy cất đi.

Hắn nâng tay, cẩn thận cài lại cây trâm vào tóc ta.

“Phu nhân.”

Hắn nắm lấy tay ta, giọng nói trầm mà nặng như lời thề.

“Năm đó… ta đã để nàng chịu thiệt thòi.”

“Ta từng thề… đời này, sẽ không để nàng chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”

“Những năm tháng sau này… để ta thay nàng, che mưa chắn gió.”

“Nàng muốn làm gì, cứ làm.”

“Dù nàng muốn cả ánh trăng trên trời… ta cũng sẽ vì nàng mà hái xuống.”

Ta nhìn hắn, đáy mắt khẽ ươn ướt.

Ta lắc đầu, bật cười.

“Ta không cần trăng.”

“Ta chỉ cần… chàng và các con đều ở bên ta.”

Hắn cười, kéo ta vào lòng.

Ngoài cửa sổ, trăng treo đầu ngọn, ánh sáng dịu dàng lan khắp trời đêm.

Trong căn phòng này… là tất cả những gì ta trân quý nhất đời.

Ta bỗng hiểu ra…

Một đời này, điều ta cầu… vốn chưa từng nhiều.

Chỉ là con cái quây quần.

Phu quân ở cạnh.

Năm tháng yên bình.

Một đời an ổn.

Ta — Thẩm Niệm Sơ.

Chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này.

(HẾT TOÀN VĂN) (iu thương...mọi người thấy hay quay lại Fanpage BÁNH MỲ ỚT cho Ớt cay cmt đánh giá nha...VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CHUẨN BỊ ĐÓN ĐỌC SIÊU PHẨM HÔM NAY...ĐỈNH CỦA HAY ĐÂY...RELAX ĐÃ)

Chương trước
Loading...