Đừng Lấy Hai Chữ ‘Hiếu Thuận’ Để Trói Tôi
Chương 12
Trong bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn vài quả nho, chắc là Chu Ngôn rửa cho con trước khi đi viện.
Anh ta không đợi tôi về, trực tiếp sang bệnh viện trực đêm.
Chúng tôi hình thành một kiểu “phân ca” kỳ lạ.
Anh ta trực ban ngày, tôi thay ca buổi tối.
Giống như hai đồng nghiệp chia lịch.
Chỉ là… phần “vợ chồng” ở giữa, đã bị bào mòn đến gần như rỗng không.
Tôi uống một ngụm nước ấm, cổ họng đỡ khô hơn một chút.
Rồi bước ra ban công, hé cửa sổ.
Ngoài kia, đêm đã sâu, nhưng thành phố vẫn sáng đèn.
Tôi rút điện thoại, do dự vài giây, rồi gửi tin nhắn thoại cho bạn thân.
“Khương Dung, cậu ngủ chưa?”
Bên kia trả lời ngay: “Chưa, vừa xong bài. Giọng cậu sao khàn thế?”
Khương Dung là bạn cùng phòng đại học của tôi, hiện làm biên tập, quen thức khuya.
“Chạy bệnh viện mấy hôm, hơi mệt.” Tôi dựa vào lan can, kể sơ chuyện hôm nay.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Mẹ chồng cậu lần này bệnh thật à?”
“Ừ, thật, liệt nửa người, sau này chắc phải chăm lâu dài.”
“Nghe cái cách chồng cậu với em chồng cậu nói là tớ đã bực rồi.” Khương Dung nói thẳng.
“Kiểu gia đình tính toán, miệng thì nói ‘cùng nhau’, nhưng việc thì đẩy hết cho cậu, may mà cậu không nhường.”
“Tớ cũng biết không thể nhường.” Tôi cười nhạt.
“Nhưng nói ra rồi… vẫn thấy khó chịu, dù sao cũng là mẹ của anh ta.”
“Là mẹ anh ta, không phải mẹ cậu.” Khương Dung nói rất rõ.
“Cậu làm đến mức này đã là quá đủ rồi.”
“Tớ không phải vì bà, mà là vì bản thân sau này không hối hận.”
“Tớ không muốn một ngày tỉnh dậy, đã năm mươi tuổi, nhìn lại mới phát hiện cả đời chỉ chăm người khác.”
“Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”
Khương Dung hỏi.
“Làm đúng như tớ nói.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Phải xác định rõ tiền và công, ba nhà mỗi tháng đóng bao nhiêu, rồi phân lịch chăm theo tuần hoặc theo tháng.”
“Tiền thuê người cũng chia đều.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
“Cậu nghĩ họ sẽ đồng ý?” Khương Dung cười lạnh.
“Nhìn cái kiểu em chồng cậu là biết, né được là né.”
“Cho nên tớ phải nói rõ trên bàn.”
“Để họ không thể giả ngu.”
“Nếu họ không đồng ý thì càng tốt.”
“Ít nhất tớ biết họ đang tính gì.”
Bên kia im một chút rồi nói:
“Nếu cậu đã nghĩ đến ly hôn, nói với tớ một tiếng, tớ có quen luật sư, xử mấy vụ chia tài sản với quyền nuôi con rất giỏi.”
Tôi khựng lại, cười nhẹ:
“Tớ chưa đến bước đó.”
“Không phải cậu, mà là chồng cậu đang đẩy cậu đến bước đó.” Khương Dung nói thẳng.
“Mẹ anh ta không coi cậu là người nhà, mà anh ta cũng chưa từng thật sự đứng về phía cậu.”
“Những lời cậu nói hôm nay, anh ta nghe hết chưa?”
“Nghe rồi.” Tôi nhớ lại gương mặt trắng bệch của Chu Ngôn.
“Anh ta rất sốc.”
“Sốc cái gì.” Khương Dung cười khẩy.
“Anh ta quen với việc cậu luôn nhường, luôn hiểu chuyện, giờ cậu không còn như vậy nữa… nên mới hoảng.”
“Cậu tuyệt đối đừng mềm lòng.” Khương Dung dặn thêm, giọng nghiêm túc.
“Lúc này là lúc cậu không được lùi, chỉ cần lùi một bước thôi, phía sau sẽ sụp hết.”
“Tớ biết.” Tôi khẽ đáp.
Giọng rất nhẹ, nhưng trong lòng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Còn một chuyện nữa cậu phải nhớ.” Khương Dung dừng lại một chút.
“Những gì cậu đang làm, không chỉ vì bản thân cậu, mà còn vì Niệm Niệm, con bé sẽ nhìn vào đó mà lớn lên.”
Tôi nghẹn lại.
Ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng con.
“Tớ không muốn sau này nó lớn lên, chỉ còn lại nỗi sợ hôn nhân và gia đình.”
“Tớ phải tự đứng vững trước, để nó biết, phụ nữ không nên bị trói buộc trong bất kỳ mối quan hệ nào.”
Bên kia khẽ cười:
“Thế là đúng rồi, cậu nghĩ thông là được, phía sau còn có tớ chống lưng cho cậu.”
Cúp máy, tôi vẫn đứng ngoài ban công một lúc.
Gió đêm lùa vào hơi lạnh, nhưng đầu óc lại càng tỉnh táo hơn.
Tôi quay vào phòng, lấy sổ và bút.
Ngồi xuống bàn, lật trang trắng, bắt đầu viết.
Trang đầu tiên, tôi viết một dòng tiêu đề:
“Phương án chăm sóc và phụng dưỡng Lương Tố Phân.”
Dưới đó, tôi ghi từng mục rõ ràng.
“Một, phân bổ tài chính.”
“Chi phí điều trị: ba nhà cùng gánh theo tỷ lệ, tạm thời dựa vào thu nhập, nhà Chu Ngôn chịu năm phần, nhà Chu Manh chịu ba phần, phần còn lại từ lương hưu và bảo hiểm.”
“Chi phí thuê người chăm: nếu thuê, ba nhà chia theo tỷ lệ cố định mỗi tháng, chuyển khoản đúng hạn, tránh tranh cãi.”
“Hai, phương án chăm sóc.”
“Không đưa về ở lâu dài tại bất kỳ nhà nào, ưu tiên cơ sở phục hồi hoặc chăm sóc chuyên nghiệp, nếu chăm tại nhà thì lấy người chăm làm chính, người thân luân phiên hỗ trợ.”
“Lịch chăm: chia theo tuần hoặc theo ngày, cụ thể từng khung giờ, ban ngày do người chăm, buổi tối và cuối tuần các nhà luân phiên.”
“Ba, nguyên tắc.”
“Ai đưa ra yêu cầu thêm thì tự chịu phần chi phí phát sinh.”
“Con dâu không có nghĩa vụ phụng dưỡng độc lập, việc chăm sóc lấy con ruột làm chính, con dâu hỗ trợ.”
“Mọi thỏa thuận phải ghi rõ bằng văn bản, tránh tranh chấp sau này.”
Tôi viết từng dòng, nét bút vững vàng.