Đừng Bao Giờ Xem Thường Phụ Nữ

Chương 7



Anh ta chỉ ra cửa, gào lên.

“Cô cút ra ngoài cho tôi! Đây là văn phòng của tôi!”

“Văn phòng của anh?”

Tôi bật cười, giọng đầy khinh miệt.

“Kể từ hôm nay, nơi này… cùng với tòa nhà này, công ty này… tất cả, đều mang họ Thẩm.”

“Còn anh, Cố Thành.”

Tôi ghé sát bên tai anh ta, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai chúng tôi nghe được.

“Anh… bị sa thải rồi.”

“Bây giờ, người phải cút ra ngoài… là anh.”

Nói xong, tôi cầm điện thoại nội bộ trên bàn, bấm thẳng xuống phòng bảo vệ.

“Phòng chủ tịch có người xâm nhập trái phép, mời các anh lên xử lý, đưa người ra ngoài.”

Đồng tử của Cố Thành co rút lại dữ dội.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt như nhìn một con quỷ.

Chỉ vài giây sau, hai bảo vệ cao lớn xông vào.

Mỗi người giữ một bên, khóa chặt cánh tay anh ta.

“Các người làm cái gì vậy! Buông tôi ra! Tôi là Cố Thành! Tôi là chủ tịch ở đây!”

Anh ta giãy giụa điên loạn, gào thét.

Nhưng không một ai để ý đến.

Trước quyền lực tuyệt đối… anh ta chỉ còn là một trò hề.

Bị kéo lê từng bước ra cửa.

Khi đi ngang qua tôi, anh ta quay đầu, ánh mắt hằn lên sự oán độc như muốn xé nát.

“Thẩm Nguyệt! Cô sẽ không có kết cục tốt! Dù tôi thành quỷ cũng không tha cho cô!”

Tôi nhìn anh ta bị lôi ra khỏi phòng, bóng lưng biến mất sau cánh cửa.

Khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười chiến thắng.

Thành quỷ sao?

Được.

Tôi chờ.

Cho dù anh biến thành quỷ.

Tôi… cũng sẽ khiến anh không thể siêu thoát.

13 Thánh chỉ của nữ vương

Việc đầu tiên tôi làm sau khi ngồi lên ghế chủ tịch, là triệu tập toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao.

Địa điểm… chính là phòng họp tầng cao nhất, nơi vừa chứng kiến chiến thắng của tôi.

Khi tôi bước vào, tất cả đã ngồi ngay ngắn.

Không khí nặng nề… như biển trước cơn bão.

Những kẻ từng dựa hơi nhà họ Cố mà làm mưa làm gió… giờ đây im lặng như tờ.

Ánh mắt nhìn tôi… đầy sợ hãi và bất an.

Tôi thích ánh mắt đó.

Nó khiến tôi cảm thấy… mọi thứ đều nằm trong tay mình.

Tôi ngồi xuống vị trí chủ tọa, luật sư Vương đứng bên cạnh.

Không lời mở đầu.

Tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy một danh sách ra giữa bàn.

“Giám đốc nhân sự.”

Giọng tôi không lớn, nhưng đủ rõ ràng để xuyên qua toàn bộ căn phòng.

Người kia giật mình đứng bật dậy.

“Thưa… chủ tịch.”

“Những người trong danh sách này… hôm nay, cho nghỉ việc toàn bộ.”

Giọng tôi không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

“Tiền bồi thường… chi theo mức tối thiểu của luật lao động.”

“Nói với họ… tôi Thẩm Nguyệt không phải nhà từ thiện.”

Giám đốc nhân sự cầm danh sách, chỉ nhìn một cái… mồ hôi đã rịn ra trên trán.

Trong đó… gần như là toàn bộ thân tín của nhà họ Cố.

Từ phó tổng giám đốc, đến trưởng các bộ phận cốt lõi.

Đây không phải là thay máu.

Mà là nhổ tận gốc.

“Chuyện này… thưa chủ tịch…”

Ông ta định nói gì đó, nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của tôi… tất cả lời đều nghẹn lại.

“Có vấn đề gì không?” tôi hỏi.

“Không… không có.”

Ông ta run tay, cất danh sách đi.

“Rất tốt.”

Tôi gật nhẹ, ánh mắt quét một vòng quanh phòng.

“Việc thứ hai.”

“Kể từ hôm nay, tập đoàn Cố thị… chính thức đổi tên thành Tập đoàn Thẩm thị.”

“Toàn bộ nhận diện thương hiệu, văn bản, truyền thông đối ngoại… trong vòng ba ngày, phải thay đổi hoàn toàn.”

“Tôi không muốn trong tòa nhà này… còn bất kỳ dấu vết nào liên quan đến cái họ ‘Cố’.”

“Nó… khiến tôi thấy buồn nôn.”

Câu nói của tôi… như một quả bom nổ tung giữa phòng họp.

Tất cả đồng loạt hít lạnh.

Đổi tên.

Đó không chỉ là thay đổi.

Mà là xóa sạch.

Xóa sạch sự tồn tại của nhà họ Cố… khỏi nơi này.

Ở góc phòng, Cố Viễn Sơn run lên dữ dội.

Gương mặt già nua… mất sạch sắc máu cuối cùng.

Ông ta muốn đứng dậy phản đối.

Nhưng rồi phát hiện… mình không còn bất kỳ thân phận nào để nói một chữ “không”.

Chỉ là một cổ đông nhỏ bé.

Một kẻ thất bại đáng thương.

Cuộc họp vẫn đang tiếp tục thì thư ký của tôi vội vàng bước vào.

Cô ghé sát tai tôi, nói nhỏ.

“Chủ tịch, Cố phu nhân dẫn người đến gây rối dưới sảnh, nói muốn gặp ngài, đòi một lời giải thích.”

Khóe môi tôi nhếch lên… lạnh hơn.

Đòi lời giải thích?

Được.

Tôi còn đang thấy hôm nay… chưa đủ kịch tính.

“Cho bà ta lên.”

“Tôi nói với thư ký.

“Không, chờ đã.”

Tôi đổi ý.

“Truyền toàn bộ hình ảnh phòng họp… xuống màn hình lớn ở sảnh tầng dưới.”

“Tôi muốn tất cả nhân viên đều nhìn thấy… chúng ta họp như thế nào.”

“Cũng để một vài người không mời mà đến… nhìn cho rõ.”

“Bây giờ… ai mới là chủ của nơi này.”

Thư ký khựng lại một giây, rồi lập tức hiểu ra.

Trong mắt cô lóe lên một tia hưng phấn.

“Vâng, thưa chủ tịch.”

Rất nhanh, màn hình LED khổng lồ ở đại sảnh công ty… hiện lên hình ảnh trực tiếp của phòng họp.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của “mẹ chồng cũ” — Cố phu nhân.

Khi bà ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi ngồi đó… như một nữ vương, trên chiếc ghế vốn thuộc về con trai bà ta.

Còn chồng bà ta… chỉ có thể co ro trong góc, như một kẻ phạm tội.

Biểu cảm đó… chắc chắn sẽ rất, rất đặc sắc.

14 Kẻ ăn xin trước cửa

Cố phu nhân cuối cùng… vẫn không xông lên được.

Nghe nói, ngay khi bà ta nhìn thấy hình ảnh phòng họp phát trực tiếp trên màn hình lớn ở sảnh… đã sụp đổ tại chỗ.

Bà ta chỉ vào tôi trên màn hình, chửi rủa bằng những lời độc địa nhất.

Từ lòng dạ rắn rết… đến chết không tử tế.

Nhưng càng điên loạn… lại càng giống một trò cười.

Những nhân viên xung quanh, nhìn người phụ nữ từng cao cao tại thượng kia… giờ lại như một mụ đàn bà chợ búa.

Trong mắt họ… chỉ còn lại khinh thường và hả hê.

Cuối cùng, bảo vệ đã “mời” bà ta ra ngoài.

Cảnh bà ta bị kéo đi trong bộ dạng chật vật… bị người ta quay lại, đăng lên mạng.

Lại trở thành một mảnh ghép kịch tính… cho sự trở lại của tập đoàn Thẩm thị.

Tôi không để tâm đến loại chuyện nhỏ này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...