Đừng Bao Giờ Xem Thường Phụ Nữ

Chương 13



Tôi bảo thư ký ra ngoài.

Trong phòng… chỉ còn lại mình tôi.

Tôi chậm rãi tháo ruy băng.

Mở nắp.

Khoảnh khắc nhìn thấy bên trong…

đồng tử tôi co lại.

Trong hộp lót nhung đỏ mềm.

Nằm đó… là một con dấu.

Con dấu công ty của Lý thị vật liệu xây dựng.

Trên con dấu… dính đầy chất lỏng đỏ sẫm đã khô.

Như máu.

Bên cạnh… là một tấm thiệp đen.

Chữ bạc lạnh lẽo.

“Thứ của cô… sớm muộn cũng sẽ là của tôi.”

Phía dưới.

Một chữ ký phóng túng, sắc như dao.

Lục Kiêu.

Sự sỉ nhục cực hạn.

Sự khiêu khích trắng trợn.

Anh ta không chỉ cướp nhà cung cấp của tôi.

Mà còn muốn dùng cách này… nói cho tôi biết.

Anh ta có thể… lấy đi tất cả những gì tôi coi trọng.

Ngọn lửa giận… bùng lên trong lồng ngực.

Được.

Rất tốt.

Lục Kiêu.

Tôi cầm con dấu dính “máu”, khóe môi càng lúc càng lạnh.

Anh nghĩ… mấy trò bẩn thỉu này có thể dọa tôi?

Anh nghĩ… phá một hợp đồng là có thể chặn bước tôi?

Ngây thơ quá rồi.

Tôi nhấc điện thoại nội bộ.

“Thông báo họp khẩn.”

“Ngoài ra… mục tiêu thứ hai trong kế hoạch thu mua.”

“Đổi từ Hồng Hải… thành Lục thị.”

Đầu dây bên kia… im lặng vài giây.

Rồi giọng trợ lý run lên.

“Vâng… vâng, chủ tịch!”

Tôi cúp máy.

Gọi tiếp một số khác.

Một số… rất lâu rồi chưa dùng.

“Chú Trần.”

Giọng tôi… bình tĩnh đến đáng sợ.

“Giúp con một việc.”

“Con muốn toàn bộ hồ sơ giao dịch mờ ám của Lục thị trong mười năm qua.”

“Một thứ… cũng không được thiếu.”

“Đã đến lúc… dùng lá bài thật sự của nhà họ Thẩm rồi.”

Lục Kiêu.

Anh thích chơi trò chơi?

Vậy tôi sẽ chơi với anh… một ván thật lớn.

Một ván…

đủ để anh thua sạch.

Không còn đường lui.

22 Lá bài thật sự

Ngày thứ hai sau khi tôi phát động phản công.

Điện thoại của chú Trần gọi đến.

Giọng ông… kìm nén không nổi sự kích động.

“Tiểu thư… tra ra rồi.”

“Còn kinh khủng hơn chúng ta tưởng rất nhiều.”

Tôi đứng trước cửa kính sát trần, nhìn xuống trung tâm tài chính của thành phố.

Tòa nhà trụ sở của tập đoàn Lục thị nằm cách đó không xa, sừng sững như một con quái thú thép đang ẩn mình chờ thời.

“Nói đi.” Giọng tôi bình thản.

“Khoản vốn khởi đầu của nhà họ Lục… không sạch.”

Chú Trần nói.

“Khoản tiền đó đến từ một khoản đầu tư ẩn danh ở nước ngoài.”

“Tôi lần theo dấu vết đó.”

“Phát hiện nguồn tiền đến từ một quỹ tín thác bí mật mở tại ngân hàng Thụy Sĩ từ thế kỷ trước.”

“Và người đứng tên quỹ…”

Chú Trần dừng lại.

Giọng ông run nhẹ.

“Là ông nội của cô.”

Tim tôi… chệch một nhịp.

Máu trong người như đông lại.

Ông nội…

“Năm đó, ông nội cô và Lục Chấn Bang là bạn sinh tử.”

“Ông nội thấy ông ta có dã tâm, có năng lực, nên lấy một khoản tiền của Thẩm gia dùng để mở rộng thị trường quốc tế, thông qua hình thức tín thác bí mật… đầu tư cho ông ta.”

“Không ký hợp đồng.”

“Chỉ dựa vào một lời hứa miệng.”

“Lời hứa là, sau khi Lục gia lớn mạnh, Thẩm gia sẽ nắm năm mươi phần trăm cổ phần.”

“Nhưng sau đó…”

“Sau đó, ông nội đột ngột qua đời, nội bộ Thẩm gia hỗn loạn, cha tôi phải tiếp quản gấp.”

Tôi tiếp lời, giọng lạnh như băng.

“Khoản đầu tư ở nước ngoài vì được tiến hành bí mật, trở thành một khoản nợ không ai biết.”

“Còn nhà họ Lục… thản nhiên nuốt trọn số tiền đáng lẽ thuộc về Thẩm gia.”

“Đúng vậy, tiểu thư.”

Giọng chú Trần đầy phẫn nộ.

“Nhà họ Lục chính là nhờ xương máu của Thẩm gia mà đứng đến ngày hôm nay!”

“Bọn họ là lũ vong ân bội nghĩa! Là kẻ trộm vô sỉ!”

Tôi cúp máy.

Trong lòng… không có cơn giận bùng nổ như tưởng tượng.

Chỉ có một sự lạnh lẽo… tuyệt đối.

Thì ra là vậy.

Thì ra… đây mới là sự thật.

Cuộc đối đầu giữa tôi và Lục Kiêu… từ đầu đã không phải cạnh tranh thương trường.

Mà là… mối thù máu kéo dài hai thế hệ.

Tôi bật cười.

Tiếng cười vang trong căn phòng rộng lớn, lạnh đến rợn người.

Lục Kiêu.

Nhà họ Lục.

Các người… không chỉ phải trả nợ.

Mà còn phải dùng cả sự sụp đổ của gia tộc… để trả món nợ máu kéo dài mấy chục năm này.

Tôi gọi cho luật sư Vương.

“Lập tức lấy danh nghĩa Thẩm thị tổ chức họp báo toàn cầu.”

“Địa điểm… ngay đối diện trụ sở Lục thị.”

“Tôi muốn tặng nhà họ Lục một món quà lớn.”

“Một tờ giấy báo tử… khiến họ không thể ngóc đầu trở lại.”

Đòn phản công của tôi… không còn dừng ở thương trường.

Mà là… đào tận gốc rễ của bọn họ.

Tôi công khai toàn bộ chứng cứ chú Trần tìm được: dòng tiền ngân hàng năm đó, tài liệu tín thác, cùng lời khai ghi âm của những người biết chuyện.

“Trăm năm Lục thị hóa ra là gia tộc trộm cắp! Đại bê bối bị phơi bày!”

Tiêu đề đó… như một quả bom hạt nhân nổ tung trong giới tài chính.

Danh tiếng nhà họ Lục… sụp đổ trong một đêm.

Cổ phiếu lao dốc như tuyết lở.

Đối tác tháo chạy.

Ngân hàng gọi dồn dập đòi nợ.

Tôi đứng trên bục họp báo.

Bên kia con đường… là tòa nhà đang chết lặng của Lục thị.

Tôi biết.

Lục Kiêu… đang nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng vào ống kính.

Mỉm cười.

“Một — Thẩm Nguyệt — chính thức tuyên chiến với nhà họ Lục.”

“Tôi không chỉ lấy lại tất cả những gì thuộc về Thẩm gia.”

“Mà còn khiến các người… biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này.”

23 Vương tọa sụp đổ

Lục Kiêu hẹn gặp tôi.

Không ngoài dự đoán.

Địa điểm… chính là văn phòng của tôi.

Cuối cùng… anh ta vẫn phải hạ cái kiêu ngạo đáng thương đó xuống, bước vào lãnh địa của tôi.

Anh ta đến vào lúc hoàng hôn.

Ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng anh ta… vừa dài, vừa cô độc.

Anh ta gầy đi rõ rệt.

Chỉ trong vài ngày, vị thái tử gia từng cao cao tại thượng… đã bị bào mòn đến mức hốc mắt trũng sâu, cằm lún phún râu xanh.

Anh ta nhìn tôi.

Ánh mắt… phức tạp.

Trong ánh mắt anh ta có hận ý ngút trời, có không cam lòng, có nhục nhã, thậm chí còn có một thứ… tôi không đọc nổi.

“Cô thắng rồi.”

Anh ta mở miệng, giọng khàn đến đáng sợ.

Đó là câu đầu tiên anh ta nói với tôi.

Không phải uy hiếp.

Không phải chất vấn.

Mà là… thừa nhận thất bại.

Tôi ngồi trên “vương tọa” của mình, chiếc ghế da rộng lớn, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ thong dong.

“Trò chơi… mới chỉ bắt đầu.”

Tôi nói.

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

Anh ta hỏi, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

“Muốn tôi trả lại Lục thị cho anh à?”

Tôi hỏi ngược.

Anh ta không đáp, nhưng ánh mắt… đã phản bội anh ta.

Tôi bật cười.

“Lục Kiêu, anh nghĩ tôi làm tất cả chuyện này… chỉ vì tiền sao?”

“Chẳng phải vậy à?”

“Dĩ nhiên không.”

Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt anh ta.

Ánh hoàng hôn phủ lên người tôi một lớp ánh sáng vàng nhạt, lạnh lẽo mà không thể xâm phạm.

“Thứ tôi muốn… chưa bao giờ là tiền.”

“Thứ tôi muốn… là niềm kiêu hãnh của anh, là tôn nghiêm của anh, là tất cả những gì anh tự hào… bị nghiền nát ngay trước mặt tôi.”

“Sau đó…”

Tôi cúi sát tai anh ta, giọng nhẹ như gió, mà độc như dao.

“Anh… không xứng.”

Cơ thể anh ta run lên dữ dội.

Gương mặt anh ta… vì nhục nhã đến cực điểm mà đỏ bầm.

“Thẩm Nguyệt!”

Anh ta gầm lên, như con thú bị nhốt trong lồng.

“Đừng ép tôi!”

“Tôi ép anh?”

Tôi đứng thẳng, nhìn anh ta lạnh lẽo.

“Lục Kiêu, là anh… tự dồn mình đến đường cùng.”

“Sự ngạo mạn, sự tự đại của anh… khiến anh ngay từ đầu đã nhìn sai đối thủ.”

“Anh tưởng tôi chỉ là con thỏ có gai.”

“Nhưng anh không biết… tôi là con sói đói… có thể nuốt anh cả xương lẫn thịt.”

Tôi quay lại bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu.

Ném xuống trước mặt anh ta.

“Đây là hợp đồng thu mua cổ phần của Lục thị.”

“Tôi đã liên kết với vài quỹ lớn nhất kinh thành, mua hơn sáu mươi phần trăm cổ phiếu lưu hành của Lục thị.”

“Nói cách khác…”

“Tôi mới là cổ đông lớn nhất.”

Anh ta nhìn tập tài liệu đó… như nhìn bản án tử hình của chính mình.

Sắc mặt trắng bệch.

“Ngày mai, tôi sẽ mở đại hội cổ đông.”

“Bãi nhiệm cha anh khỏi vị trí chủ tịch.”

“Sau đó… tôi sẽ chia nhỏ Lục thị, bán đi từng mảnh.”

“Cuối cùng…”

“Tôi sẽ dùng số tiền đó… lập một quỹ từ thiện.”

“Quỹ… mang tên ông nội tôi.”

“Tôi sẽ dùng tiền bẩn của nhà anh… làm việc sạch sẽ nhất.”

“Tôi sẽ khiến trăm năm cơ nghiệp của Lục gia… tan thành tro bụi.”

“Tôi sẽ khiến anh… từ thái tử gia cao cao tại thượng… trở thành kẻ trắng tay.”

Anh ta run rẩy chỉ vào tôi, môi mấp máy nhưng không nói nổi thành lời.

“À đúng rồi.”

Tôi như chợt nhớ ra.

“Những chuyện bẩn thỉu năm đó của cha anh… tôi cũng đã nộp chứng cứ cho cảnh sát.”

“Nếu không có gì bất ngờ…”

“Phần đời còn lại của ông ta… sẽ ở trong tù.”

“Còn anh…”

“Sẽ trở thành con trai của một kẻ phạm tội giết người và lừa đảo tài chính.”

Câu nói đó… là nhát dao cuối cùng.

“Phụt—”

Lục Kiêu đột ngột phun ra một ngụm máu.

Máu đỏ tươi… văng lên bản hợp đồng trắng trước mặt.

Như một bông hoa tử vong… vừa nở.

Cơ thể cao lớn của anh ta lảo đảo.

Rồi đổ xuống.

Bất tỉnh.

Tôi đứng nhìn anh ta nằm trước mặt mình.

Không cảm xúc.

Tôi nhấc điện thoại, gọi cấp cứu.

“Tầng cao nhất tập đoàn Thẩm thị, có người đột ngột phát bệnh, cần xe cứu thương.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Bước đến cửa kính.

Nhìn mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời.

Tôi biết.

Một thời đại thuộc về nhà họ Lục… đã kết thúc.

Còn thời đại của tôi.

Của Thẩm Nguyệt.

Mới chỉ… vừa bắt đầu.

Hết.

 

Chương trước
Loading...