Cô Dâu Phản Kích: Lật Mặt Kẻ Dối Trá
Chương 22
“Cô bị tình nghi liên quan đến nhiều vụ lừa đảo, vu khống và cố ý gây hại.”
“Bây giờ, mời cô theo chúng tôi về đồn điều tra.”
Tô Thanh hoàn toàn sụp đổ, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
Cô ta nhìn chiếc còng trên tay, nhìn ánh mắt khinh bỉ xung quanh, cuối cùng hiểu ra tất cả đã kết thúc.
Vở kịch do chính cô ta đạo diễn, rốt cuộc cũng hạ màn.
Còn cô ta, chính là kẻ đáng thương nhất… và cũng đáng khinh nhất trong đó.
Tô Thanh đã bị đưa đi.
Cơn bão gia đình cuối cùng cũng khép lại bằng phán quyết của pháp luật.
Chỉ sau một đêm, bác cả và bác gái như già đi hơn chục tuổi.
Họ nắm tay bố mẹ tôi, nước mắt rơi không ngừng, liên tục xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Nói rằng họ không dạy dỗ con gái cho tốt, nói rằng có lỗi với gia đình chúng tôi.
Tôi biết, cú sốc này đối với họ gần như là hủy diệt.
Mối quan hệ giữa hai gia đình cũng xuất hiện một vết nứt khó có thể lành lại.
Nhưng máu mủ ruột rà, rốt cuộc vẫn không thể cắt đứt.
Bố mẹ tôi chọn tha thứ, cũng chọn giúp đỡ họ.
Bởi vì, xét cho cùng, họ cũng là người bị hại.
Vụ án của Tô Thanh vì liên quan rộng, chứng cứ đầy đủ nên được xét xử rất nhanh.
Cô ta bị kết án về nhiều tội danh như lừa đảo, cố ý gây thương tích, vu khống.
Với số tiền lừa đảo lớn và nhiều tội cộng lại, cuối cùng bị tuyên án mười lăm năm tù.
Triệu Khải, Lý Thúy Lan và Triệu Quốc Cường cũng lần lượt nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.
Triệu Khải bị phạt tám năm tù, Lý Thúy Lan năm năm, còn Triệu Quốc Cường ba năm vì các tội liên quan.
Băng nhóm của Báo ca bị triệt phá hoàn toàn, không còn sót lại một ai.
Báo ca bị kết án tù chung thân vì các tội tổ chức xã hội đen, giam giữ trái phép và tống tiền.
Thành phố này, nhờ sự dũng cảm của chúng tôi, đã được gột rửa một góc u ám.
Những ồn ào trên mạng xoay quanh tôi cũng dần lắng xuống khi sự thật được phơi bày.
Tôi trở thành “nữ hiệp” trong mắt rất nhiều người.
Dưới bài viết của tôi, mỗi ngày đều có vô số lời nhắn động viên và chia sẻ.
Nhìn những dòng chữ ấm áp ấy, lòng tôi dâng lên đủ loại cảm xúc khó gọi tên.
Tôi không trả lời.
Xóa sạch mọi bài đăng, thay một ảnh đại diện mới.
Sau đó, rời khỏi tài khoản ấy.
Mọi chuyện của quá khứ, nên để nó nằm lại phía sau.
Cuộc đời tôi không nên bị trói buộc bởi những đúng sai cũ kỹ ấy nữa.
Tôi đã bán căn nhà từng chất chứa quá nhiều ám ảnh kia.
Tiền bán nhà giúp tôi trả hết nợ, và gửi lại cho bố mẹ một phần.
Phần còn lại, tôi không mua nhà nữa.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ giữa trung tâm thành phố.
Ánh nắng rất đẹp, tầm nhìn cũng rất rộng.
Tôi nghỉ việc cũ.
Dùng số tiền còn lại mở một tiệm hoa nho nhỏ.
Đó là ước mơ từ khi còn bé.
Mỗi ngày sống cùng hoa cỏ, nhìn người qua lại.
Cuộc sống đơn giản mà bình yên.
Trát Tây không quay về Tây Tạng nữa.
Ông ở lại.
Ông cùng bà nội sống trong căn nhà cũ của gia đình tôi.
Họ không tổ chức bất kỳ nghi thức nào.
Ông chăm sóc vườn cây, còn bà kể cho ông nghe những đổi thay của thành phố.
Trên gương mặt họ luôn có nụ cười nhẹ nhàng.
Đó là sự bình yên được thời gian mài giũa suốt cả một đời.
Thỉnh thoảng tôi ghé thăm họ.
Bà nắm tay tôi, kể về những câu chuyện thời trẻ.
Trát Tây ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ.
Tôi không còn gặp lại Triệu Khải nữa.
Cũng không còn nghe tin tức gì về Tô Thanh.
Họ giống như hai ngôi sao rơi.
Chỉ để lại một vệt tối trong cuộc đời tôi, rồi biến mất vĩnh viễn.
Chu Duyệt vẫn là người bạn thân nhất của tôi.
Cô ấy thường đến tiệm hoa, giúp tôi chăm sóc mọi thứ.
Giờ đây, tôi đẹp hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Đó là vẻ đẹp toát ra từ sự tự tin và bình thản trong tận xương cốt.
Mùa xuân năm sau, tiệm hoa của tôi ngày càng đông khách.
Đứng trước cửa tiệm, nhìn ánh nắng rực rỡ và những gương mặt tươi cười lướt qua.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Tôi lấy ra, là tin nhắn của Chu Duyệt.
“Du Du, nhìn ra ngoài đi!”
Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Trên màn hình lớn ngoài quảng trường đối diện, đang phát một bản tin.
Đó là về một quỹ từ thiện mới thành lập, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và lừa đảo tình cảm.
Trên ảnh người sáng lập… là tôi.
Là góc nghiêng của tôi trong phiên tòa, khi bình tĩnh kể lại sự thật.
Phía dưới là một dòng chữ nhỏ.
“Gửi đến mỗi người đã dũng cảm đứng lên.”
Tôi đứng lặng.
Người đi đường cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn màn hình.
Có người nhận ra tôi, mỉm cười với ánh mắt trân trọng.
Hốc mắt tôi khẽ ươn ướt.
Tôi nhắn lại cho Chu Duyệt một câu.
“Cảm ơn cậu.”
Cô ấy trả lời rất nhanh.
“Không phải tớ, là chúng ta.”
“Là tất cả những người tin vào tình yêu và công lý.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa dịu dàng.
Tôi biết, đời mình đã đi qua một cơn bão lớn.
Nhưng sau cơn mưa, luôn là cầu vồng rực rỡ hơn.
Tôi mất đi một tình yêu sai lầm, nhưng có được gia đình thật sự.
Trải qua phản bội và tổn thương, tôi học được cách mạnh mẽ và can đảm.
Cuộc hôn nhân này, tôi không kết nữa.
Và tôi không hề hối hận.
Bởi vì cuối cùng…
tôi đã sống thành dáng vẻ mà chính mình yêu thích nhất.
Cuộc đời của tôi,
mới chỉ vừa bắt đầu.
Hết