Chia Tay Rồi, Anh Mới Học Cách Yêu Em
Chương 7
Khóe môi Thẩm Ngộ khẽ cong lên, cúi xuống hôn tôi.
Rèm cửa trong phòng ngủ không kéo kín, ánh nắng buổi chiều len vào, rơi xuống sàn một vệt sáng màu vàng ấm.
Thẩm Ngộ đặt tôi xuống giường, chống tay ở phía trên, ánh mắt trầm xuống.
“Suốt nửa năm này,” ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua lông mày, khóe mắt tôi, “ngày nào anh cũng nghĩ đến cảnh này.”
“Cảnh gì?”
“Cảnh em ở ngay trước mặt anh như thế này.”
Mặt tôi lập tức nóng lên.
Trước đây anh chưa từng nói mấy lời kiểu này, ngay cả lúc trêu đùa cũng vẫn giữ khoảng cách.
Bây giờ thì… đúng là càng ngày càng biết cách khiến người ta rung động.
Nụ hôn của anh chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi cổ, nơi xương quai xanh, như cố ý kéo dài từng nhịp cảm xúc.
Tôi ngửa đầu, tay vô thức siết lấy áo anh.
“Thẩm Ngộ…”
“Anh đây.”
Giọng anh khàn thấp, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Hơi thở nóng dần, không khí giữa hai người trở nên căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ bùng lên.
Tôi áp trán vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim dồn dập.
“Hạ Linh…”
“Ừ?”
“Đừng trêu anh nữa.”
Anh kéo tôi sát lại, động tác có chút gấp gáp nhưng vẫn cố giữ chừng mực.
“Thẩm Ngộ, anh…”
“Anh không nhịn được.”
Giọng anh khàn đi, mang theo một chút bất lực, một chút thành thật.
“Nửa năm…” anh nói rất khẽ, “anh đợi lâu quá rồi.”
14
Sau đó tôi nằm im trên giường, cả người như vừa chạy xong một chặng dài, mềm nhũn không còn chút sức lực.
Thẩm Ngộ ôm tôi từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên tóc tôi.
“Còn khó chịu không?” anh hỏi.
“Anh nghĩ xem?” tôi đáp yếu ớt, “nửa năm không gặp, anh đúng là… thay đổi rồi.”
Anh khẽ cười bên tai, giọng trầm thấp: “Tự học thôi.”
“Học cái gì?”
“Những lúc nhớ em,” anh nói rất nhẹ, “anh luôn nghĩ, nếu còn có cơ hội ở bên em, phải đối xử với em tốt hơn một chút.”
Tôi quay lại nhìn anh.
“Thẩm Ngộ…”
“Ừ?”
“Sau này anh có thể nói nhiều hơn mấy lời kiểu này không?”
Anh hơi khựng lại, rồi gật đầu: “Anh sẽ cố.”
“Không phải cố, là phải làm.” tôi khẽ chạm vào ngực anh, “em muốn nghe anh nói nhớ em, nói thích em. Những gì trước đây thiếu, phải bù lại hết.”
Thẩm Ngộ nắm tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay.
“Được,” anh nói, “mỗi ngày đều nói.”
“Như vậy còn tạm chấp nhận.”
Tôi tựa vào lòng anh, nghe nhịp tim anh dần trở nên ổn định.
Trong lòng cũng ấm lên từng chút một.
15
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Thẩm Ngộ nói muốn dẫn tôi đến chỗ làm.
“Đến đó làm gì?”
“Gặp đồng nghiệp,” anh đáp, “để họ khỏi tiếp tục giới thiệu đối tượng cho anh.”
Tôi: “…”
“Còn có người giới thiệu cho anh nữa à?”
“Có,” anh bình thản nói, “chị ở hậu cần, giới thiệu cho anh ba người.”
“Thế anh có đi không?”
“Không.” Anh nhìn tôi, “trong lòng anh đã có người rồi.”
Câu nói này đến quá bất ngờ, tôi suýt nữa bị nghẹn.
Thẩm Ngộ vỗ nhẹ lưng tôi, khóe môi mang theo ý cười: “Chậm thôi, không ai giành với anh đâu.”
“Anh…” tôi trừng anh, “cố ý đúng không?”
“Ừ,” anh thừa nhận rất thẳng thắn, “thấy em thích.”
…Được rồi, đúng là tôi thích thật.
Tha cho anh vậy.
16
Đội hình sự ở tầng hai, hành lang dán đầy thông báo truy nã và báo cáo vụ án.
Tôi đi sau Thẩm Ngộ, có chút căng thẳng.
“Đội trưởng Thẩm, đây là…” một cảnh sát trẻ ló đầu ra hỏi.
“Bạn gái tôi,” Thẩm Ngộ bình thản nói, “Hạ Linh.”
“Oa——”
Cả văn phòng lập tức vang lên tiếng ồn ào trêu chọc.
Mặt tôi nóng bừng.
“Chào chị dâu!”
“Chị dâu xinh thật đấy, bảo sao đội trưởng Thẩm giấu kỹ thế!”
Đúng lúc đó, một gương mặt quen thuộc bật dậy từ bàn làm việc.
“Chị dâu?! Thật là chị à?!”
Tôi nhìn kỹ, chính là Tiểu Vương của đội hình sự.
Cậu ta mặt tròn đỏ bừng, kích động đến mức mắt mở to.
“Tiểu Vương,” tôi cười chào, “lâu rồi không gặp.”
“Chị dâu, hai người không phải đã chia tay rồi sao?!” Tiểu Vương hét lên, “nửa năm nay đội trưởng Thẩm giống như sát thần vậy, bọn em không dám đến gần trong phạm vi ba mét!”
Thẩm Ngộ: “…”