Bị Vu Oan Làm Ngập Cả Tòa Nhà, Tôi Lật Ngược Tất Cả

Chương 11



Hai ngày sau đó—

Mọi thứ… tưởng như yên ổn.

Đồn công an thông báo—

Trương Vĩ và quản lý Vương đã bị tạm giữ hình sự với nhiều tội danh.

Thiệt hại của các hộ dân cũng đang được thống kê, dưới sự hỗ trợ của Lý Triết.

Bên quản lý cử người mới đến, thái độ cực kỳ hợp tác.

Mọi thứ… dường như đang đi đúng hướng.

Nhưng tôi biết—

Đó chỉ là sự yên lặng trước cơn bão.

Ngày thứ ba.

Cuộc chiến… chính thức bắt đầu.

Điện thoại tôi từ bảy giờ sáng—

Rung liên tục.

Toàn số lạ.

Vừa bắt máy—

Là những lời chửi rủa thô tục.

“Đồ không biết xấu hổ!”

“Vì tiền mà bán cả mặt mũi, sao không đi chết đi!”

“Dám hại Trương tổng, cô chờ đó!”

Tôi buộc phải bật chặn số lạ.

Nhưng vô ích.

Ngay sau đó—

WeChat, tin nhắn…

Bị tấn công dồn dập.

Hàng loạt yêu cầu kết bạn, spam…

Thông tin cá nhân của tôi—

Đã bị lộ.

Tiếp theo—

Lý Triết gửi cho tôi một đường link.

Một trang tin địa phương rất nổi.

Tiêu đề:

“Bi kịch hào môn: Doanh nhân si tình bị vợ cũ phản bội, đế chế lung lay!”

Trong bài—

Tôi bị biến thành một người phụ nữ cay cú sau ly hôn, cấu kết với người khác để hãm hại một doanh nhân đang trên đà phát triển.

Nói tôi tham lam, đòi bồi thường cả triệu.

Nói tôi lăng nhăng, sớm đã qua lại với luật sư Lý.

Bài viết được viết rất “có cảm xúc”.

Còn kèm theo vài tấm ảnh mờ tôi ra vào khu chung cư.

Phần bình luận—

Nổ tung.

Hàng chục nghìn bình luận.

Chín mươi chín phần trăm—

Đều đang chửi tôi.

“Thì ra là loại này, ghê tởm!”

“Tội nghiệp Trương tổng, gặp phải người không ra gì!”

“Loại này đáng bị xử nặng!”

“Tìm ra cô ta! Cho cô ta khỏi sống nổi!”

Những lời bẩn thỉu…

Đập thẳng vào mắt.

Tôi nhìn màn hình.

Tay chân lạnh buốt.

Đây—

Chính là chiến tranh của Tống Văn Lệ.

Cô ta không muốn giết tôi.

Cô ta muốn—

Hủy hoại tôi.

Muốn đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.

Để tôi bị cả thế giới chỉ trích.

Không thể ngóc đầu.

Tôi tắt điện thoại.

Ném mình xuống giường.

Cảm giác bất lực… như nước dâng.

Tôi tưởng mình đủ mạnh.

Nhưng trước cơn sóng ác ý này—

Tôi vẫn… đau.

Ngay lúc tôi gần như không thở nổi—

Chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa.

Là Lý Triết.

Anh đứng đó, tay cầm túi đồ ăn sáng.

“Chưa ăn gì đúng không?”

Giọng anh nhẹ.

Ánh mắt sạch sẽ… kiên định.

Như có thể nhìn thấu mọi yếu đuối của tôi.

“Chuyện trên mạng… tôi thấy rồi.”

Anh bước vào, đặt đồ ăn xuống.

“Đừng sợ.”

“Tôi đã cho đội của mình bắt đầu thu thập chứng cứ.”

“Thuê tài khoản ảo, tung tin giả, công kích cá nhân—đã cấu thành tội phỉ báng.”

“Họ nhảy càng cao… càng chết nhanh.”

Anh dừng lại.

Nhìn tôi.

Từng chữ rõ ràng:

“Giang Dao, nhớ kỹ.”

“Cô không một mình.”

“Từ bây giờ—sau lưng cô, là cả Đại Thành.”

Lời anh—

Như một tia sáng.

Chiếu vào nơi tối nhất trong tôi.

Mắt tôi nóng lên.

Suýt nữa… không kìm được.

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Ngay lúc đó—

Điện thoại Lý Triết reo.

Anh nghe vài câu—

Sắc mặt khẽ biến.

“Anh nói cái gì?”

“Chứng cứ… bị niêm phong?”

Anh cúp máy.

Nhìn tôi.

Ánh mắt… nặng chưa từng có.

“Có chuyện rồi.”

“Vị cảnh sát chính trực lúc trước… bị điều chuyển gấp.”

“Vụ của Trương Vĩ… đổi người phụ trách.”

“Chuyện gì vậy?”

Tôi siết chặt điện thoại.

Tim đập dồn dập.

Giọng nói của người cảnh sát già… vẫn còn vang trong tai.

“Tôi… tôi vừa nhận được một cuộc gọi.”

Tôi nhìn Lý Triết, từng chữ nặng như đá.

“Là người cảnh sát hôm qua.”

“Ông ấy nói… dưới bể cá của Trương Vĩ… có một ngăn bí mật.”

“Bên trong… có một cuốn sổ.”

“Đó mới là thứ quan trọng nhất.”

Không khí trong phòng… đông cứng lại.

Lý Triết không nói ngay.

Ánh mắt anh tối đi, như đang ghép những mảnh ghép cuối cùng.

“Bọn họ đang xin lệnh khám xét…”

Tôi tiếp lời, giọng khô khốc.

“Muốn ‘hợp pháp’ lấy nó… rồi tiêu hủy.”

“Tức là…”

Tôi nuốt khan.

“Chúng ta… không còn thời gian.”

Một giây im lặng.

Rồi—

Ánh mắt Lý Triết… bừng lên.

Không phải hoảng loạn.

Mà là quyết đoán.

“Không.”

Anh nói rất khẽ.

“Chúng ta vẫn còn.”

Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Giọng trầm lại, nhanh và rõ:

“Thứ nhất—đó là chứng cứ then chốt.”

“Thứ hai—họ chưa lấy được.”

“Thứ ba—họ cần quy trình.”

Anh nhìn thẳng vào tôi.

“Còn chúng ta—chỉ cần nhanh hơn họ.”

Câu nói đó—

Như tia lửa.

Đốt cháy toàn bộ sự u ám trong tôi.

“Ý anh là…”

Tôi siết chặt tay.

“Chúng ta… tự đi lấy?”

“Không phải ‘lấy’.”

Anh chỉnh lại.

“Là bảo vệ chứng cứ.”

Anh đứng dậy.

Bước tới cửa sổ.

Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt anh, sắc lạnh mà tỉnh táo.

“Hiện tại, căn 701 đang bị niêm phong.”

“Nhưng nếu có nguy cơ chứng cứ bị tiêu hủy…”

“Trong một số trường hợp khẩn cấp—”

“Có thể can thiệp.”

Anh quay lại nhìn tôi.

“Vấn đề là—”

“Chúng ta phải có lý do hợp pháp.”

Tôi hiểu ngay.

“Nguy cơ an toàn.”

“Cái bể cá.”

Lý Triết gật đầu.

“Chính xác.”

“Bể đã nứt, hệ thống nước mất kiểm soát.”

“Nếu tiếp tục rò rỉ—”

“Không chỉ tài sản.”

“Mà cả kết cấu tòa nhà… đều có thể bị ảnh hưởng.”

Anh dừng một nhịp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...