Bị Tướng Quân Từ Hôn Ngày Cưới, Ta Dùng 10 Dặm Hồng Trang Mua Luôn Một Vương Gia (PHẦN 2)
Chương 18
“Thừa Tự ăn no chưa? Nếu no rồi, ta bảo ma ma đưa con đi tắm rửa nghỉ ngơi.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
“Ăn no rồi ạ.”
Tiêu Thừa Tự rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại một mình ta.
Trống trải đến lạnh lẽo.
Ta tựa bên song cửa, ngước nhìn vầng trăng treo lơ lửng giữa tầng không, ánh bạc trải dài lạnh lẽo, khiến tâm trí ta như lạc đi, hồn phách cũng theo đó mà phiêu dạt chẳng biết về đâu.
Thì ra, dưới ánh trăng tròn viên mãn, cũng có những góc tối không thể soi tới.
Cũng có những vết thương trong lòng, không thể nào xoa dịu.
……
Ta vốn nghĩ, đêm nay Tiêu Huyền Nghị sẽ không trở về.
Hoặc sẽ rất khuya mới trở về.
Không ngờ, vừa qua giờ Hợi không lâu, ta đã nghe thấy động tĩnh ngoài viện.
Là Dạ Ảnh đang đỡ hắn trở về.
Hắn uống rất nhiều rượu.
Bước chân lảo đảo, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Dạ Ảnh đỡ hắn đến trước cửa chính phòng, hướng ta hành lễ.
“Vương phi, vương gia đã say rồi.”
“Xin phiền người chăm sóc.”
Nói xong, hắn liền biết ý lui xuống.
Ta nhìn Tiêu Huyền Nghị say đến mê man bất tỉnh, trong lòng dâng lên một trận phiền muộn.
Ta không muốn quản hắn.
Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.
Ta không có nghĩa vụ, phải chăm sóc một kẻ say rượu.
Huống chi, kẻ say rượu này, lại là vì một nữ nhân khác mà say.
Ta xoay người, định quay về phòng của mình.
Hắn lại như cảm nhận được điều gì.
Đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta.
Lực đạo lớn đến kinh người.
“Đừng đi…”
Hắn khẽ thì thầm, trong giọng nói mang theo yếu ớt và cầu khẩn.
“A Nguyễn… đừng rời xa ta…”
Lại là cái tên này.
Giống như một mũi gai, hung hăng đ/âm vào tim ta.
Ta dùng sức muốn hất tay hắn ra.
“Ngươi nhìn cho rõ! Ta không phải A Nguyễn!”
“Ta là Thẩm Nguyệt Kiến!”
Hắn lại như không hề nghe thấy.
Chỉ cố chấp nắm lấy tay ta, không chịu buông.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đẹp kia, dưới ánh trăng, phủ một tầng hơi nước.
Trong đó là nỗi bi thương và tuyệt vọng nồng đậm đến không thể hóa giải mà ta chưa từng thấy.
Hắn cứ như vậy nhìn ta.
Nhìn rất lâu, rất lâu.
Sau đó, hắn cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Phải…”
“Ngươi không phải nàng…”
“Nàng đã ch/ế/t rồi…”
“Là ta… chính tay ta đã hại ch/ế/t nàng…”
Toàn thân ta chấn động mạnh.
Hắn vừa nói gì?
Chính tay hắn… hại ch/ế/t Tô Nguyễn?
Chuyện này là thế nào?
Không phải nói, Tô Nguyễn là bệnh ch/ế/t sao?
Hắn dường như say đến cực điểm.
Mọi phòng bị, đều đã buông xuống.
Hắn nắm tay ta, như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Đứt quãng, bắt đầu nói mê.
“Đều tại ta… đều tại ta…”
“Nếu không phải ta, nàng đã không ch/ế/t…”
“Là ta vô dụng… không bảo vệ được nàng… cũng không bảo vệ được con của chúng ta…”
Con?
Bọn họ… còn có một đứa con nữa?
Đầu óc ta rối loạn thành một mớ hỗn độn.
“Ta không nên đưa nàng đến hành cung… ta không nên…”
“Đều là lỗi của ta…”
Hắn lặp đi lặp lại, chỉ có mấy câu này.
Nước mắt, từ khóe mắt đỏ ửng của hắn, lặng lẽ rơi xuống.
Một nam nhân đội trời đạp đất.
Một vị vương gia quyền khuynh triều dã.
Giờ phút này, lại khóc như một đứa trẻ bất lực.
Tim ta, không hiểu sao, bị bóp chặt đến đ/au nhói.
Mọi phiền muộn và oán khí trong ta, đều tan biến theo những giọt nước mắt nóng hổi của hắn.
Ta không giãy giụa nữa.
Mặc cho hắn nắm tay ta.
Ta đỡ hắn, đưa hắn lên giường.
Cởi áo ngoài và giày cho hắn, đắp chăn cẩn thận.
Ta vắt khăn nóng, lau mặt, lau tay cho hắn.
Hắn vẫn luôn không yên ổn, hai hàng mày nhíu chặt, trong miệng không ngừng gọi cái tên kia.
“A Nguyễn…”
Ta ngồi bên mép giường, nhìn hắn.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ nhưng đầy đau khổ trong giấc ngủ của hắn.
Trong lòng, lần đầu tiên nảy sinh một tia thương xót.
Nam nhân này, gánh trên vai quá nhiều thứ.
Nhiều đến mức, sắp nghiền nát chính hắn.
Ta như bị ma xui quỷ khiến, chậm rãi đưa tay ra.
Muốn xoa giãn đôi mày đang nhíu chặt của hắn.
Đầu ngón tay ta vừa chạm đến làn da của hắn.
Hắn lại đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt ấy, thanh tỉnh đến mức, hoàn toàn không giống một kẻ say rượu.
Hắn cứ như vậy lặng lẽ nhìn ta.
Ánh mắt phức tạp, khó lòng đoán định.
Ta giật mình, như bị bỏng, lập tức rụt tay về.
“Vương gia… người… người tỉnh rồi?”
Hắn không trả lời ta.
Chỉ nhìn ta, chậm rãi từng chữ từng chữ hỏi.
“Những lời vừa rồi… nàng đều nghe thấy rồi?”
16
Ánh mắt hắn, tỉnh táo, sắc bén.
Nào còn nửa phần men say.
Trong lòng ta chấn động, trong nháy mắt hiểu ra.
Hắn là giả say.
Hoặc nói đúng hơn, hắn căn bản chưa từng say đến mức bất tỉnh nhân sự.
Tất cả vừa rồi — yếu đuối, nước mắt, lời mê sảng…
Đều là hắn cố ý nói cho ta nghe.
Vì sao?
Thăm dò ta?
Hay còn có mục đích khác?
Sau lưng ta lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tâm cơ của nam nhân này, sâu không lường được.
Ta hạ mắt, che giấu toàn bộ cảm xúc.
Thanh âm trở lại bình tĩnh như thường.
“Vương gia đang nói câu nào?”
“Là nói người hại ch/ế/t tiên vương phi, hay là nói hai người còn có một đứa con nữa?”
Ta cố ý nói thẳng.
Đem vấn đề ném ngược trở lại.