Bị Tướng Quân Từ Hôn Ngày Cưới, Ta Dùng 10 Dặm Hồng Trang Mua Luôn Một Vương Gia (PHẦN 2)

Chương 15



Hắn không biết từ lúc nào, đã đổi cách xưng hô.

Ta khẽ sững lại, sau đó liền bật cười.

“Ừ, thật đẹp.”

Hắn chạy tới, nắm lấy tay ta.

“Mẫu phi, người sau này… sẽ không rời đi nữa, đúng không?”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với hắn.

“Đúng, không đi nữa.”

“Chỉ cần Thừa Tự không đuổi ta đi, ta sẽ luôn ở lại nơi này.”

Hắn dùng sức lắc đầu.

“Không đuổi! Vĩnh viễn không đuổi!”

Hắn vùi đầu vào lòng ta, giọng nói nhỏ dần, mang theo nghẹn ngào.

“Con rất thích mẫu phi…”

Tim ta, trong chớp mắt chua xót đến khó tả.

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giống như đang an ủi một con thú nhỏ bị thương.

Cũng giống như đang an ủi chính trái tim cô đ/ộc của mình.

……

Buổi tối, ta tự mình vào bếp, hầm một bát canh an thần.

Đều là những dược liệu trân quý được chọn ra từ của hồi môn của ta.

Đối với vết thương của Tiêu Huyền Nghị, cùng với chứng bệnh cũ của hắn, đều có lợi.

Ta bưng bát canh, đến thư phòng.

Dạ Ảnh đứng gác trước cửa, không ngăn ta.

Ta đẩy cửa bước vào.

Tiêu Huyền Nghị đang đối diện với một ngọn đèn đơn độc, nhìn vào một tấm bản đồ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chân mày, nhíu chặt.

Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu.

Thấy là ta, có chút bất ngờ.

“Có việc?”

Ta đặt bát canh xuống bên tay hắn.

“Thấy vương gia lao tâm tổn trí, ta đặc biệt hầm một bát canh an thần.”

“Vương gia nếm thử?”

Hắn nhìn bát canh, nhưng không động.

Ta hiểu ý hắn.

Thân ở vị trí cao, không biết có bao nhiêu người muốn động tay động chân vào đồ ăn của hắn.

Hắn không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Kể cả ta.

Ta mỉm cười, cầm lấy thìa, tự mình uống trước một ngụm.

“Vương gia yên tâm, không có đ/ộc.”

Sau đó, ta đưa thìa đến bên môi hắn.

“Mở miệng.”

Động tác của o.t/c.ay ta, tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Giống như một đôi phu thê bình thường nhất.

Hắn dường như khựng lại.

Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ta.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cảm xúc cuộn trào không ngừng.

Ta cầm thìa, tay bắt đầu có chút mỏi.

“Vương gia?”

Hắn rốt cuộc cũng hoàn hồn.

Mở miệng, uống xuống ngụm canh kia.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động lên xuống.

Ta có thể cảm nhận được, không khí trong thư phòng, đã trở nên có chút khác lạ.

Ta đút một thìa, hắn liền uống một thìa.

Một bát canh, rất nhanh đã cạn đáy.

Ta thu lại bát, định rời đi.

Hắn lại đột ngột nắm lấy cổ tay ta.

Bàn tay hắn rất nóng.

Lực đạo, cũng lớn đến kinh người.

Trong lòng ta giật mình.

“Vương gia?”

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm lúc này lại như có hai ngọn lửa đang bốc cháy.

Hô hấp, cũng trở nên nặng nề.

Sắc mặt hắn, dâng lên một tầng đỏ bất thường.

“Ngươi… trong canh… đã cho thứ gì?”

Thanh âm hắn khàn đến đáng sợ, như đang dốc sức kiềm chế điều gì đó.

Trong đầu ta “oanh” một tiếng.

Hỏng rồi.

Ta lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Bát canh ta hầm, dược liệu vốn là để an thần.

Nhưng trong đó có một vị gọi là “Hợp hoan hoa”.

Loài hoa này tính ấm, có công hiệu giải uất, an thần.

Nhưng nếu dùng cùng với rượu mạnh, sẽ… sinh ra tác dụng thúc tình.

Mà tối nay, hắn nhất định đã uống rượu!

Ta nhìn bộ dạng hắn cố nén đau đớn, trong lòng rối loạn như tơ vò.

“Vương gia, ta không cố ý! Ta không biết người đã uống rượu!”

“Đây chỉ là một sự ngoài ý muốn!”

Hắn dường như không nghe thấy lời ta.

Chỉ chăm chăm nhìn ta, ánh mắt ngày một nguy hiểm.

Hắn kéo mạnh ta vào lòng.

Đôi môi nóng bỏng, liền như vậy áp xuống.

13

Đôi môi hắn nóng rực, mang theo mùi rượu nồng nặc.

Mạnh mẽ mà không cho phép cự tuyệt.

Trong đầu ta trống rỗng.

Mọi lời giải thích cùng giãy giụa đều bị chặn lại.

Khí tức thuộc về nam nhân phủ kín trời đất mà trùm xuống.

Bao trùm lấy cả người ta.

Tay ta đặt lên lồng ngực rắn chắc của hắn, lại không dùng nổi chút sức lực nào.

Lý trí nói với ta, phải đẩy hắn ra.

Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.

Khế ước đã ghi rành rành, nước sông nước giếng, tuyệt không can dự.

Thế nhưng, thân thể ta lại không đủ sức kháng cự thế công của hắn.

Dưới áp lực mạnh mẽ ấy, từng chút một… mềm rã, buông xuôi.

Ánh nến trong thư phòng khẽ lay, hắt lên vách những bóng hình chồng lấn của chúng ta, kéo dài, méo mó, như bị bóp méo trong một cơn mộng tối không lối thoát.

Không biết đã qua bao lâu.

Lâu đến mức ta tưởng mình sắp không thở nổi.

Hắn rốt cuộc buông ta ra.

Nhưng chỉ là tách ra trong chớp mắt.

Ngay giây sau, cả người ta đã bị hắn ôm ngang lên.

Trời đất quay cuồng, ta bị hắn đặt mạnh lên án thư.

Bút mực giấy nghiên trên bàn bị va vào, “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất.

Mặt bàn lạnh băng khiến ta trong nháy mắt tỉnh lại vài phần.

“Tiêu Huyền Nghị!”

Ta gọi thẳng tên hắn.

“Ngươi tỉnh lại một chút!”

“Đây là dược tính, không phải bản ý của ngươi!”

Hắn chống hai tay hai bên người ta, cúi đầu nhìn xuống.

Đôi mắt bị dục niệm nhuộm đỏ, như hai ngọn quỷ hỏa cháy rực.

Hô hấp nóng rực phả lên mặt ta.

“Bản ý?”

Hắn cười khẽ một tiếng, giọng khàn đặc đến mức gần như không phải của mình.

“Ngươi làm sao biết… đây không phải bản ý của ta?”

Ta sững lại.

Hắn… hắn có ý gì?

Không chờ ta kịp suy nghĩ.

Đôi môi nóng bỏng của hắn, lại lần nữa phủ xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...