Bị Bắt Đêm Đại Hôn, Trùng Sinh Ta Phản Sát Điên Cuồng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)
Chương kết 29
Giấy sắc cứa qua da thịt, trên gương mặt Tiêu Giác lập tức rách ra một đường mảnh, m/áu chậm rãi rịn xuống.
Chiếc mặt nạ ôn nhu như ngọc mà hắn vẫn luôn khoác lên mình…
Trong khoảnh khắc ấy, triệt để vỡ vụn.
Hoàng đế lại quay sang Thẩm Chí Viễn, ánh mắt lạnh như đao, từng chữ nghiến ra nơi kẽ răng: “Thẩm Chí Viễn… ngươi còn gì để nói?”
Trước đó, Hoàng đế c-ay/o-t dồn toàn bộ tâm trí vào chứng cứ vạch tội Tiêu Giác, đến lúc mọi thứ đã rõ ràng, mới chuyển mũi nhọn sang phụ thân ta.
Phụ thân đã sớm quỵ rạp dưới đất, thân hình run rẩy, sắc mặt xám ngoét như tro tàn.
Xung quanh, ánh mắt của quần thần đủ cả—kẻ thì khinh bỉ, kẻ thì hả hê chờ xem trò hay, lại có người mồ hôi lạnh ướt lưng, sợ lửa cháy lan đến mình, bởi từng là đồng đảng của Thụy Vương Tiêu Giác, hoặc ít nhiều có giao hảo với Thẩm gia.
Chỉ có phụ thân là người hiểu rõ nhất mọi chuyện.
Chính ông năm xưa đã vạn lần ngăn cản, ép mẫu thân ta nuốt xuống bí mật ấy, không cho bà nửa lời tiết lộ ra, lại sử dụng bí mật đó uy hiếp Tiêu Giác.
Ông cho rằng, chuyện cũ đã bị chôn vùi suốt mười năm, sẽ vĩnh viễn không có ngày bị lật lại.
Cũng bởi lẽ đó… suốt từng ấy năm dài, Tiêu Giác từ đầu đến cuối đều coi phụ thân ta, coi Thẩm gia như một cái gai cắm sâu trong mắt, day dứt không lúc nào yên.
Hắn chưa từng buông tha ta. Càng chưa từng buông tha phụ thân.
Khi thì giả ý nâng đỡ, ban ân sủng để trói buộc, khiến người không thể thoát ra.
Khi lại âm thầm chèn ép, từng bước một dồn ép đến tận cùng, khiến phụ thân rơi vào cảnh tiến không được, lui cũng chẳng xong.
Mưu đồ của hắn, từ đầu đến cuối đều rõ ràng đến lạnh lẽo—Hoặc là nắm quyền khống chế toàn bộ.
Nếu không thể khống chế… thì dứt khoát nhổ bỏ tận gốc, xóa sạch Thái phó phủ, xóa sạch Thẩm gia, nhổ đi cái gai đã đâm sâu trong lòng hắn bấy lâu...
Giờ đây đối diện với hoàng đế cùng chứng cứ sắt đá, phụ thân rốt cuộc cũng hiểu… không còn đường để lui nữa.
Ông quỳ sụp xuống giữa đại điện, trán dập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, tiếng vang trầm nặng đến khiến lòng người run rẩy.
Giọng nói khàn đặc, c.ay/o.t vỡ vụn từng chữ: “Thần… có tội…Cầu xin bệ hạ… khai ân… tha mạng…”
Quay sang Tiêu Giác, hắn đang nhìn ta chằm chằm, đôi mắt như vỡ vụn, cuồng loạn đến mức gần như mất trí, bên trong dâng lên tầng tầng o/án hận cùng đ/ộc ý khiến người ta lạnh sống lưng.
“Là ngươi…”
“Là ngươi!”
“Ngươi… sao lại biết? Ngươi… lấy đâu ra gan ấy!”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến tận xương.
“Nếu muốn người không biết… trừ phi chính mình chưa từng làm.”
“Tiêu Giác, ngươi tính toán trăm bề, mưu sâu kế hiểm, lại không tính được… mẫu thân ta trước khi qua đời đã ghi chép lại toàn bộ tội trạng năm xưa của ngươi.”
“Ngươi càng không tính được… phụ thân ta những năm qua, âm thầm thu thập từng chút một chứng cứ mưu nghịch của ngươi, cất giấu như giữ mạng.”
“Ông ấy tưởng đó là bùa hộ thân… nào ngờ, chính là lưỡi đ/ao treo trên đầu, chờ ngày đoạt mệnh.”
Ta chậm rãi quay sang.
“Phụ thân… nữ nhi nói, có sai không?”
Ông khẽ ngẩng đầu, nhìn ta.
Đôi môi run rẩy, nhưng một chữ cũng không thốt nổi.
Trong ánh mắt ấy, không còn uy nghiêm của một bậc phụ thân.
Chỉ còn lại… hối hận cùng sợ hãi lan tràn như thủy triều.
Đến lúc này, ông rốt cuộc cũng hiểu.
Người ông dốc lòng nuôi dưỡng… chưa từng là một con cừu ngoan ngoãn.
Mà là một á/c q/uỷ mang thù, sớm đã định sẵn ngày quay đầu — đích thân xé nát tất cả.
Ta lại quay sang hoàng đế, khẽ chỉnh lại vạt áo, rồi cúi mình hành lễ, giọng nói trầm ổn mà kiên định:
“Bẩm bệ hạ, thần còn có chuyện trọng yếu cần tâu… liên quan đến ngoại tổ phụ của thần cùng phủ Định Quốc Công.”
Ta dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ hạ xuống, nhưng từng lời thốt ra đều rõ ràng như khắc vào đá:
“Thông qua ám vệ của Tiêu Giác là Tô Chấn, thần đã tra rõ. Năm xưa, việc ngoại tổ phụ của thần nữ cùng hàng vạn tướng sĩ tử trận nơi biên cương, cùng việc cữu cữu của thần nữ trong một lần săn bắn bị ám toán, ngã gãy chân, từ đó tật nguyền suốt đời… tất cả đều không phải ngẫu nhiên.”
“Phía sau những tai họa ấy… chính là bàn tay thao túng của Vĩnh An Hầu.”
“Thế lực của hắn đã sớm ngầm quy thuận, cấu kết chặt chẽ với Thụy Vương Tiêu Giác, âm thầm bày bố từng bước, dần dần triệt hạ phủ Định Quốc Công—thế lực duy nhất vẫn một lòng trung thành tuyệt đối với bệ hạ.”
“Tất cả Tô Chấn đều đã khai nhận.”
Dứt lời, đại điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp nặng nề của quần thần.
Mà ta, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, khi thực sự biết được chân tướng ấy… vẫn không khỏi chấn động tận đáy lòng.
Chỉ là, nghĩ lại chuyện của Lâm Mặc—thế tử phủ Vĩnh An Hầu—mọi thứ dường như đã sớm có dấu vết.
Hôm ấy, ngay trước thềm đại hôn, hắn tận mắt chứng kiến cây trâm lan được Thụy Vương cố ý sai người mang đến — lại còn chọn đúng lúc hắn đang có mặt mà ban cho ta.
Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn liền đổi khác.