Bị Bắt Đêm Đại Hôn, Trùng Sinh Ta Phản Sát Điên Cuồng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)
Chương kết 27
Dứt lời, hắn bỗng quỳ phịch xuống, dáng vẻ như mang nỗi oan khuất ngập trời.
“Bệ hạ… thần là thân vương, cũng là thân đệ của người… sao có thể làm ra những chuyện trời không dung, đất không tha như vậy!”
Hắn ngẩng đầu, giọng điệu bi phẫn mà kiên quyết:
“Thần khẩn cầu bệ hạ… lập tức đem tiện nhân này chém đầu thị chúng, để giữ gìn uy nghiêm hoàng thất, tránh làm ô uế thể diện hoàng gia!”
Hoàng đế nhất thời thất thần, sắc mặt thoáng chốc tái đi.
Nỗi đau tưởng chừng đã chôn sâu bao năm, nay bị khơi lại không thương tiếc — ký ức o-t/c-ay về Lệ tần, người mà ông từng sủng ái nhất, khi ấy đang mang long thai ba tháng…
Ngày đó triều thần ai cũng biết, trong lòng Hoàng đế đã sớm định sẵn, chỉ cần đứa trẻ trong bụng nàng chào đời, nếu là nam nhi, tất sẽ lập làm thái tử, trao gửi giang sơn.
Nhưng tất cả… đều hóa thành tro bụi trong trận hỏa năm ấy.
Không gian bỗng chốc lặng như tờ…
Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới dần thu liễm cảm xúc, từng chút một kéo lại vẻ lạnh lùng vốn có của bậc đế vương. Ánh mắt ông trầm xuống, giọng nói khôi phục uy nghiêm, lạnh đến thấu xương:
“Lệnh Thẩm Tri Diên tiếp tục nói.”
Ông ngừng lại một nhịp, rồi chậm rãi bổ sung, từng chữ như đ/ao:
“Nhưng nếu có nửa lời dối trá, không chứng cứ mà dám vu cáo thân vương của trẫm, làm hoen ố thanh danh hoàng gia…”
“Trẫm sẽ ban l/ăng tr/ì, xử đến ch/ết.”
Lời lệnh vừa dứt, không khí trong điện lập tức trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Đó không chỉ là mệnh lệnh — mà là một lưỡi đ/ao treo lơ lửng, vừa cho người ta cơ hội mở miệng, vừa khóa chặt mọi đường lui.
Tiêu Giác siết chặt tay áo, sắc mặt biến đổi khó lường.
Hắn hiểu rõ, lúc này nếu tiếp tục phản bác, chỉ càng khiến bản thân lộ ra dấu hiệu chột dạ.
Sau một thoáng do dự, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cắn răng, im lặng không nói thêm nửa lời.
Đến lúc này, ta mới thực sự thấu rõ…Đây chính là tâm cơ của đế vương.
Một câu nói, đã đồng thời mở đường cho ta lên tiếng, ép Tiêu Giác không thể phản bác, lại phô bày trọn vẹn uy quyền tuyệt đối của hoàng thất.
Mà ta — cũng bị đẩy đến ranh giới sinh tử.
Chỉ cần nửa lời sai lệch, không đủ chứng cứ…chính là vạn kiếp bất phục.
Nhưng ta đã từng c /hết một lần… trên đời này, còn điều gì khiến ta phải sợ hãi nữa?
Ta nâng mắt nhìn Tiêu Giác, khóe môi chậm rãi cong lên.
Đó không phải là nụ cười của kẻ yếu cầu xin tha thứ… mà là nụ cười lạnh lẽo, sắc bén của kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Thưa bệ hạ… người duy nhất tận mắt chứng kiến toàn bộ chân tướng năm đó—người đã mang bí mật này suốt bao năm không thể cất thành lời…rồi phẫn uất ch/ết đi trong im lặng”
Ta khẽ dừng lại, như cố ý kéo dài từng nhịp thở.
Ánh mắt, từng chút một, chuyển về phía phụ thân.
Lúc này, ông đã tái nhợt đến mức không còn một giọt m /áu, thân hình lảo đảo, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã.
“Chính là… mẫu thân của thần nữ.”
Giọng ta c/ay-o't bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng từng chữ lại như d/ao sắc rạch thẳng vào không khí tĩnh lặng của đại điện.
“Mẫu thân của thần nữ, năm đó là khuê mật thân thiết của Lệ tần nương nương. Hôm kỵ nhật của tiên hoàng hậu, người theo phụ thân vào cung dự lễ, nhân cơ hội đã đến thăm Lệ tần nương nương.”
“Lệ tần nương nương khi ấy đã mang long thai ba tháng, vì không muốn kinh động thai khí nên đã sớm lui về cung nghỉ ngơi.”
“Thế nhưng… trên đường hồi phủ, mẫu thân của thần nữ lại vô tình nghe được Tiêu Giác đang bí mật bàn bạc cùng ám vệ thân tín, ngay phía sau giả sơn, nơi nối từ yến tiệc dẫn đến cung của Lệ Tần nương nương.”
Ta khẽ siết chặt đầu ngón tay, từng tia lạnh lẽo lặng lẽ lan sâu trong ánh mắt.
“Cuộc đối thoại ấy… mẫu thân thần nữ nghe trọn vẹn, không sót lấy một lời.”
“Ám vệ kia đã bẩm báo — mọi việc đã an bài chu toàn. Một trận hỏa hoạn sẽ thiêu rụi tẩm cung của Lệ Tần, tất cả người trong điện… đều sẽ ch /ế /t sạch, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”
“Đến cuối cùng… tất thảy cũng chỉ bị coi là một tai họa ngoài ý muốn, không ai có thể lần ra chân tướng phía sau.”
“Mẫu thân thần nữ lập tức quay đầu, vội vã chạy đến báo tin cho Lệ Tần nương nương… nhưng đã muộn.”
“Khi bà đến nơi… tẩm điện đã hóa thành biển lửa ngút trời, lửa cháy dữ dội đến mức không còn cách nào cứu vãn.”
Trong đại điện, không khí như bị bóp nghẹt.
Ta dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:
“Người ám vệ năm đó…”
“Chính là Tô Chấn — hiện là Phó Thống Lĩnh Cấm Quân, dưới trướng Thống Lĩnh Lục Chiêu.”
“Hắn là tâm phúc được Tiêu Giác âm thầm bồi dưỡng, từng bước cài cắm vào hàng ngũ kế thừa chức Thống Lĩnh Cấm Quân.”
Ta hơi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía long ỷ.
“Hiện tại, Tô Chấn đã bị cựu bộ Phủ Định Quốc Công phối hợp cùng Thống Lĩnh Cấm Quân Lục Chiêu bắt giữ.”
“Người đang bị áp giải chờ sẵn ngoài điện…”
“Và — đã khai nhận toàn bộ tội trạng.”