Bị Bắt Đêm Đại Hôn, Trùng Sinh Ta Phản Sát Điên Cuồng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)
Chương kết 25
Xâu chuỗi tất cả những manh mối rời rạc lại với nhau, ta dần nhìn ra một bàn cờ hoàn chỉnh.
Tiêu Giác từ đầu đến cuối chưa từng buông tha ta, cũng chưa từng buông tha phụ thân.
Khi thì nâng đỡ, khi thì chèn ép, từng bước một, ép phụ thân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Mục đích của hắn, chưa bao giờ chỉ dừng ở Thái phó phủ.
Hắn muốn nắm phụ thân trong tay, từ đó khống chế cả thế lực văn thần phía sau.
Một khi khống chế được phụ thân, hắn cũng đồng thời nắm được phủ Định Quốc Công.
Bởi o.t-c.ay ta, chính là ngoại tôn duy nhất của phủ ấy.
Mà khi đó, Định Quốc Công phủ… lại là thế lực cuối cùng vẫn tuyệt đối trung thành với đương kim thánh thượng.
Mười năm trước, nơi ấy còn là danh môn hiển hách.
Ngoại tổ phụ trấn thủ biên cương, uy danh chấn nhiếp tứ phương.
Cữu cữu tung hoành kinh thành, khí thế không ai sánh kịp.
Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả lần lượt sụp đổ.
Ngoại tổ phụ tử trận nơi sa trường.
Cữu cữu trong một lần săn bắn lại ngã gãy chân, từ đó tàn phế.
Từ đỉnh cao rực rỡ, phủ Định Quốc Công cứ thế lặng lẽ trượt dài, suy tàn cho đến hôm nay.
Nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp, ta tuyệt c'ay/o't không tin. Ta tuyệt không tin bài hay mà b'anh/m`y/o't cũng bị lốp.
Ta đem tất cả nghi vấn truyền đạt cho Tấn quản gia, giao ông lập tức tra rõ chuyện năm đó.
Ông lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi còn khẳng định trong hai ngày sẽ có tin.
Ông nói rõ, Phủ Định Quốc Công tuy suy, nhưng ám vệ vẫn còn, môn sinh và cố cựu trải khắp kinh thành, từ cấm quân đến triều thần, đều có người từng nhận ân của ngoại tổ phụ.
Chỉ cần khơi lại, tin tức tất sẽ về.
Ta lại viết thêm một phong mật thư, đóng ấn riêng của Thẩm đại tiểu thư, giao cho Tấn quản gia, dặn ông tìm cách đưa tận tay Vương quản gia phủ Thẩm Thái phó.
Ván cờ năm xưa nếu là do Tiêu Giác khởi, vậy hôm nay… đến lượt c/ay-o/t ta thu cục.
Đúng lúc ta còn đang chờ tin tức.
Trong cung, một đạo thánh chỉ đã tới.
Không phải ban cho Thái phó phủ.
Cũng không phải ban cho Thụy Vương phủ.
Mà là trực tiếp đưa tới phủ Định Quốc Công, nơi ta đang ở.
Nội dung thánh chỉ rất đơn giản.
Ba ngày sau, bệ hạ sẽ mở tiệc thưởng cúc trong cung, mời khắp hoàng thân quốc thích, vương công đại thần.
Còn ta, Thẩm Tri Diên.
Lấy danh nghĩa ngoại tôn nữ phủ Định Quốc Công, được đặc chuẩn tham dự.
Ta cầm cuộn thánh chỉ màu vàng, trong lòng sáng tỏ như tuyết.
Rốt cuộc cũng đến rồi…vẫn là thưởng cúc, nhưng lại là thưởng cúc của hoàng đế.
Rõ ràng là Hồng Môn Yến
Nào giờ Hoàng đế lại để ý đến ta, nay lại còn ban thánh chỉ trực tiếp.
Tiêu Giác, ngươi quả nhiên vẫn ra tay.
Lần này, ngươi lại chuẩn bị cho ta một cái bẫy ch/ết chóc thế nào?
20
Hai ngày trôi qua, dài đằng đẵng như hai năm.
Ta ngồi bên cửa sổ, hết nhìn ra khoảng sân trống trải, lại nhìn về phía cổng phủ, lòng thấp thỏm không yên.
Từng canh giờ trôi qua, tin tức của Tấn quản gia vẫn bặt vô âm tín.
Đến tận đêm khuya ngày thứ hai, khi ta đã gần như buông bỏ hi vọng, ngoài sân chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Cửa bị đẩy mở.
Tấn quản gia trở về.
Phía sau ông, hai ám vệ áp giải một người bị trói chặt, bịt miệng, kéo thẳng vào phòng củi.
Ta chỉ kịp liếc qua một cái, liền biết, chuyến đi này của ông… đã đào được thứ không nên đào.
Hai ngày ngắn ngủi, khuôn mặt ông lại như già đi cả chục tuổi.
Mắt trũng sâu, tóc bạc thêm vài sợi, thần sắc mệt mỏi đến cực điểm.
Rõ ràng là đã vì chuyện này mà quên ăn quên ngủ, chạy ngược chạy xuôi đến kiệt sức.
Đêm đó, ông theo ta vào thư phòng.
Đèn dầu cháy suốt một đêm không tắt.
Chúng ta không ngủ.
Ông nói, ta nghe.
Từng câu, từng chữ, như từng nhát dao lạnh lẽo, chậm rãi rạch vào lòng ta.
Ông nói càng nhiều, tim ta càng lạnh.
Đến cuối cùng, từng tấc huyết mạch trong ta dường như đều đông cứng, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh đến tê dại.
Chỉ có trong đôi mắt, là ý chí lạnh lẽo đến tận xương và hận ý âm ỉ cháy, rõ ràng hơn bao giờ hết…đón đọc siêu phẩm tiếp theo của b'anhm`yo't.
Sáng hôm sau ta mặc một thân váy dài màu lam nhạt, thanh nhã.
Trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc do ngoại tổ mẫu tặng.
Giữa đám quý nữ châu ngọc đầy đầu, vòng ngọc leng keng.
Ta lại có vẻ thanh lãnh nổi bật.
Cũng vì thế… ngược lại càng thêm chói mắt.
Yến thưởng cúc được bày tại “Vạn Phương đình” trong Ngự hoa viên.
Xung quanh đình bày hàng nghìn chậu cúc đủ hình đủ dạng, tranh nhau khoe sắc, đẹp đến mê người.
Giữa ngự hoa viên, một tòa đại điện nguy nga sừng sững, rộng lớn đến mức có thể dung nạp toàn bộ quan viên triều đình cùng gia quyến, hoàng thân quốc thích. Nơi ấy, yến tiệc thưởng hoa đã được bày biện từ sớm, hương hoa lan tỏa, tựa như một bức tranh phồn hoa giữa chốn cung đình.
Khi ta đến, phần lớn mọi người đã có mặt.
Phụ thân Thẩm Chí Viễn cũng ở đó.
Ông nhìn thấy ta, ánh mắt phức tạp, muốn tiến lên nói chuyện, nhưng lại vì lễ nghi và sợ ánh nhìn đàm tiếu của những người xung quanh mà không dám.
Bên cạnh ông, là thế tử phủ Vĩnh An hầu, Lâm Mặc.
Lâm Mặc cũng nhìn thấy ta.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta trong chốc lát, rồi mang theo một tia khinh miệt và lạnh nhạt, dời đi.