Bị Bắt Đêm Đại Hôn, Trùng Sinh Ta Phản Sát Điên Cuồng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)

Chương 20



Hắn cố ý kéo dài giọng, ánh mắt tùy tiện lướt trên người ta, không hề kiêng dè.

“……nàng, ghi nhớ phần ân tình này của ta.”

Hắn nói.

“Ngày sau, nếu ta cần nàng giúp một việc, nàng không được từ chối.”

Một điều kiện thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực chất vô cùng đ/ộc á/c.

Hắn không cần vàng bạc, cũng không cần quyền thế.

Thứ hắn muốn, là trói chặt cả con người ta lên chiến xa của hắn.

Biến ta thành một lưỡi d/ao sắc bén nhất, cũng ngoan ngoãn nhất trong tay hắn.

Ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song kia.

Trong lòng, sóng hận cuồn cuộn.

Tiêu Giác, ngươi vẫn giống như kiếp trước, tham lam lại tự phụ.

Ngươi cho rằng ta vẫn sẽ ngu ngốc như trước, tự mình nhảy vào cái bẫy ngươi bày ra sao.

Sự im lặng của ta, dường như khiến hắn cho rằng ta đang do dự và giằng co.

Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.

“Sao.”

“Không muốn.”

“Nếu vậy thì thôi, nàng cứ trở về nói với phụ thân nàng, bảo ông ta chuẩn bị sẵn, vào Hình bộ đại lao an hưởng quãng đời còn lại đi.”

Hắn dùng giọng điệu ôn hòa nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất.

Ta hít sâu một hơi, tựa như cuối cùng đã hạ quyết tâm.

“Thần nữ……đáp ứng.”

“Được.”

Hắn gật đầu hài lòng, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

“Nàng có thể lui.”

“Trong vòng ba ngày, vụ án của phụ thân nàng sẽ có kết quả.”

Ta lại cúi người hành lễ.

“Đa tạ Vương gia.”

Sau đó xoay người rời đi, không hề lưu luyến.

Khoảnh khắc bước ra khỏi hoa sảnh, trên môi ta thoáng hiện một nụ cười lạnh lẽo.

Tiêu Giác, ván này ngươi thắng.

Nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, mục đích thật sự của ta khi đến đây, chưa từng là cầu xin ngươi.

Bước ra khỏi cổng Thụy Vương phủ.

Trên đường, người qua kẻ lại tấp nập.

Một đội vệ binh mặc giáp đen đang phi ngựa tiến tới, khí thế nghiêm nghị.

Là cấm quân tuần tra.

Người dẫn đầu, thân hình cao lớn, dung mạo lạnh lùng, uy nghiêm không giận mà phát.

Chính là Thống lĩnh cấm quân đương triều, Lục Chiêu.

Cỗ xe của ta “vừa khéo” chắn ngang lối đi của đoàn người.

Xa phu vội vã định đánh xe né sang một bên.

Ngay lúc ấy, ta vén rèm xe.

Ánh mắt thẳng tắp hướng về phía vị tướng dẫn đầu, giọng nói vang lên rõ ràng.

“Lục thống lĩnh, xin dừng bước.”

Giọng ta không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ từng chữ.

Lục Chiêu ghìm cương ngựa, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét tới.

Khi ông nhìn thấy ta, cùng tấm biển hiệu phủ Thụy Vương phía sau lưng, chân mày khẽ nhíu lại, một động tác cực nhẹ, khó lòng nhận ra.

Ta bước xuống xe ngựa, không để tâm đến những ánh nhìn dò xét bốn phía.

Từng bước một, đi đến trước đầu ngựa của ông.

Ta ngẩng đầu, nhìn người nam nhân mang theo một thân sát khí lẫm liệt trước mắt.

Ông từng là chiến hữu vào sinh ra tử cùng cữu cữu ta, trải qua trăm trận vẫn đứng vững giữa sa trường.

Đến nay, dáng người vẫn thẳng như tùng bách, phong thái trầm ổn, nhìn qua chỉ như ngoài bốn mươi, hoàn toàn không lộ dấu vết của năm tháng…

Ta chậm rãi từng chữ từng câu, rõ ràng nói ra.

“Tiểu nữ Thẩm Tri Diên, ngoại tôn nữ của phủ Định Quốc Công.”

“Có vật của cố nhân, muốn thỉnh Lục thống lĩnh xem qua.”

“Không biết thống lĩnh, có thể mượn một bước nói chuyện?”

16

Ánh mắt của Lục Chiêu như lưỡi d/ao, dừng lại trên người ta trọn ba hơi thở.

Trên phố Chu Tước, người qua kẻ lại lũ lượt né tránh, vừa tò mò vừa dè chừng nhìn về cảnh tượng khác thường trước mắt.

Trước ngựa của Thống lĩnh cấm quân, lại là một nữ tử mảnh mai yếu ớt.

Mà phía sau nàng, lại là phủ Thụy Vương quyền thế bậc nhất kinh thành.

Cảnh tượng ấy, ai nhìn cũng khó tránh khỏi suy nghĩ miên man.

Lục Chiêu không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho ta.

Ánh mắt ấy như đang hỏi, ngươi có biết mình đang làm gì hay không.

Ta đương nhiên biết.

Điều ta cần, chính là ánh nhìn của muôn người.

Ta muốn tất cả đều thấy rõ, Thẩm Tri Diên ta, bước ra từ phủ Thụy Vương, không phải chỉ có thể quay về Thái phó phủ.

Ta còn có con đường khác.

Ta từ trong tay áo lấy ra một vật được bọc trong khăn gấm, hai tay dâng lên.

“Vật này, xin mời Lục thống lĩnh xem qua.”

Tâm phúc bên cạnh Lục Chiêu định tiến lên nhận lấy.

Nhưng ông giơ tay ngăn lại.

Ông xoay người xuống ngựa, động tác dứt khoát, không hề dây dưa.

Ông bước đến trước mặt ta, thân hình cao lớn gần như phủ kín cả người ta.

Một luồng sát khí sắt máu của tướng quân từng trải trăm trận, ập thẳng về phía ta.

Ông không lập tức nhận lấy vật trong tay ta, mà lại nhìn ta thêm một lần nữa.

Ánh mắt ấy, còn sắc bén hơn trước, tựa như đang thẩm định thật giả trong từng lời ta nói.

Ta bình thản nhìn lại ông, ánh mắt trong trẻo, không hề né tránh.

Cuối cùng, Lục Chiêu đưa tay, nhận lấy chiếc khăn gấm.

Khi ông mở khăn ra, nhìn thấy nửa khối hổ phù bằng đồng xanh bên trong.

Trên gương mặt lạnh lẽo tựa băng ngàn năm của ông, rốt cuộc xuất hiện một vết rạn.

Đồng tử ông co rút mạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...