Bị Bắt Đêm Đại Hôn, Trùng Sinh Ta Phản Sát Điên Cuồng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)
Chương 18
Ông từ phía sau án thư bước ra, từng bước một đi đến trước mặt ta.
Bao năm qua, đây là lần đầu tiên, ông đứng gần ta như vậy, dùng một tư thái gần như ngang hàng để nhìn ta.
“Tri Diên.”
Giọng ông mềm xuống.
Thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng mà chính ông cũng chưa từng có.
“Phụ thân biết, trước kia là phụ thân có lỗi với con.”
“Nhưng chúng ta dù sao cũng là phụ tử, huyết mạch tương liên.”
“Nếu Thái phó phủ sụp đổ, con có thể có kết cục gì tốt.”
“Con… đi cầu xin Thụy Vương điện hạ.”
Cuối cùng ông cũng nói ra.
Một câu này, dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của ông.
Khiến sống lưng vốn luôn thẳng tắp của ông, cũng khẽ khom xuống.
Ta nhìn ông.
Nhìn sự nhục nhã và không cam lòng bị đè nén sâu trong mắt ông.
Trong lòng ta, không có lấy một tia thương xót.
Chỉ còn lại lạnh lẽo thấu xương, cùng khoái ý của sự trả thù.
Kiếp trước, người buộc ta đi ch /ết để giữ lấy danh môn.
Kiếp này, lại phải cầu ta cứu mạng ông.
Phụ thân, người có biết không.
Trên đời này, mọi quả báo, đều bắt nguồn từ chính nhân mà người gieo xuống.
Ta chậm rãi, nở một nụ cười với ông.
“Được.”
Ta nói.
“Nữ nhi có thể đi.”
“Nhưng, nữ nhi có một điều kiện.”
14
Lời ta vừa dứt, thư phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng như t /ử địa.
Phụ thân không dám tin nhìn ta.
Ông e rằng chưa từng nghĩ, có một ngày, đứa con gái vốn luôn nhu thuận yếu đuối này, lại dám cùng ông nói đến điều kiện.
Sắc mặt ông lúc xanh lúc trắng, như bị người tát thẳng một cái.
“Con nói gì.”
Giọng ông lại dấy lên lửa giận.
“Con dám nói điều kiện với phụ thân.”
Ta đón lấy ánh mắt ông, không hề lùi bước.
“Phụ thân, đây không phải điều kiện.”
“Đây là con đường sống, nữ nhi tự mình cầu lấy.”
Ta quỳ xuống, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng như nước.
“Nữ nhi bằng lòng đến Thụy Vương phủ, vì phụ thân, vì Thẩm gia, cầu một con đường xoay chuyển.”
“Nhưng chuyến đi này của nữ nhi, tiền đồ chưa rõ, sinh t /ử khó lường.”
“Thụy Vương điện hạ tâm cơ thâm trầm, nữ nhi không biết phải trả giá thế nào, mới đổi được sự trợ giúp của ngài.”
“Nữ nhi không cầu phụ thân thương xót, chỉ cầu phụ thân cho nữ nhi một chỗ an thân lập mệnh.”
Lời ta nói ra, chân thành đến cực điểm, từng chữ như rỉ m/áu.
Tựa như ta thực sự chỉ là một nữ tử đáng thương, vì gia tộc mà cam tâm hy sinh tất cả.
Cơn giận của phụ thân dần dần bị những lời ấy dập tắt.
Thay vào đó, là sự cân nhắc và tính toán sâu xa.
Ông hiểu, ta nói đều là sự thật.
Muốn cầu người, tất phải có tư thế của kẻ đi cầu.
Mà Tiêu Giác kia, con sói ăn th/ịt người không nhả x/ương, tuyệt đối không thể vô cớ ra tay giúp đỡ.
Còn ta, đứa con gái này, chính là tế phẩm mà ông buộc phải dâng ra.
“Con muốn gì.”
Cuối cùng ông cũng buông lời, giọng nói tràn đầy mệt mỏi.
“Nữ nhi muốn lấy lại… toàn bộ của hồi môn của mẫu thân.”
Ta chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng.
Mẫu thân ta, đích nữ phủ Định Quốc Công, năm xưa xuất giá, thập lý hồng trang, phong quang vô hạn.
Của hồi môn của người, giàu có đến mức khiến cả kinh thành phải kinh ngạc.
Có ruộng tốt, có cửa tiệm, có trang viên, còn có vô số vàng bạc châu báu.
Khối tài sản ấy, đủ để ta cả đời này áo cơm không lo, phú quý một phương.
Sau khi mẫu thân qua đời, số của hồi môn ấy trên danh nghĩa là để lại cho ta, nhưng thực chất lại bị Liễu di nương nắm giữ.
Bị bà ta cùng Thẩm Tri Vi tiêu xài không ít.
Kiếp trước, đến khi ch/ế/t, ta cũng chưa từng chạm được một phần nhỏ nào trong đó.
Kiếp này, ta nhất định phải đường đường chính chính lấy lại.
Đó là bước đầu tiên để ta đứng vững, cũng là vũ khí sắc bén nhất của ta.
Phụ thân nghe xong yêu cầu của ta, đồng tử co rút.
Ông không ngờ, khẩu vị của ta lại lớn đến vậy.
“Làm càn.”
Ông theo bản năng muốn cự tuyệt.
“Con chỉ là một cô nương chưa xuất giá, cần nhiều tiền tài như vậy để làm gì.”
“Những thứ đó, phụ thân tự nhiên sẽ thay con bảo quản, chờ đến khi con xuất giá, một phần cũng không thiếu con.”
Lại là những lời ấy.
Vĩnh viễn chỉ là lời hứa suông, vĩnh viễn là bánh vẽ trên không.
Ta khẽ cười lạnh.
“Phụ thân, thứ lỗi cho nữ nhi nói thẳng.”
“Hiện nay Thái phó phủ họa lớn cận kề, có thể còn tương lai hay không, vẫn là điều chưa biết.”
“Người thật sự cho rằng, phủ Vĩnh An hầu còn sẽ cưới nữ nhi sao.”
“Người thật sự cho rằng, sau chuyện này, Thẩm Tri Diên ta ở kinh thành còn giữ được danh tiếng gì sao.”
Lời ta, như lưỡi d/ao, hung hăng đâm vào tim ông.
Đúng vậy.
Hôn sự đã hỏng.
Danh tiếng cũng vì dính dáng đến Thụy Vương mà trở nên mập mờ khó nói.
Quân cờ là ta, đã trở thành phế cờ.
Giá trị duy nhất còn lại, chính là đem đi lấy lòng Tiêu Giác, đổi lấy một tia sinh cơ cho Thẩm gia.
“Nữ nhi đã đem tất cả của mình đặt cược vào tiền đồ của Thẩm gia.”
“Nếu Thẩm gia bình an, nữ nhi chẳng qua chỉ nhiều thêm một phần bảo đảm.”
“Nếu Thẩm gia… vạn nhất xảy ra chuyện.”
Ta không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn ông, ánh mắt nhuốm vẻ bi thương.