Bị Bắt Đêm Đại Hôn, Trùng Sinh Ta Phản Sát Điên Cuồng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)

Chương 16



Ông đích thân đến viện của ta, đây là lần đầu tiên sau hôm tranh cãi tại tiền sảnh.

Sắc mặt ông vẫn không tốt, nhưng trong ánh mắt lại nhiều thêm một phần phức tạp.

“Thiếp mời của Thụy Vương, con đã nhận được?”

“Vâng.”

“Con nghĩ thế nào?”

Ông vậy mà lại hỏi ý ta.

Thật nực cười.

Ta cúi mi, làm ra vẻ cung thuận.

“Tất cả đều do phụ thân định đoạt.”

Ông nhìn chằm chằm ta hồi lâu, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt ta.

Nhưng ta che giấu rất tốt.

Cuối cùng ông trầm giọng nói.

“Đi đi.”

“Tâm tư của Thụy Vương, sâu không lường được, những năm này, ngay cả bệ hạ cũng phải nhượng hắn ba phần.”

“Con đi dò xét ý tứ của hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.”

“Nhớ kỹ, nói năng thận trọng, chớ để mất chừng mực.”

Xem kìa, ông lại bắt đầu rồi.

Luôn là như vậy, coi ta như một công cụ, một món đồ dùng để thăm dò và trao đổi lợi ích.

Trong lòng ta cười lạnh, trên mặt lại ngoan ngoãn đáp lời.

“Nữ nhi đã rõ.”

Ba ngày sau, biệt viện hoàng gia.

Ta ngồi xe ngựa của Thái phó phủ, đúng hẹn mà đến.

Biệt viện vào thu, khắp núi đồi hoa cúc nở rộ.

Vàng óng, trắng tuyết, tím đỏ rực rỡ.

Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Tiêu Giác đứng trong một đình nghỉ giữa biển hoa cúc.

Hôm nay hắn mặc một thân trường bào màu xanh đậm, đầu đội kim quan, thân hình như trúc.

Trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, tựa như một khối mỹ ngọc thượng hạng.

Bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ cho rằng hắn là một quân tử quang phong tế nguyệt, ôn nhuận như ngọc.

Chỉ có ta biết, dưới lớp vỏ hoàn mỹ ấy, ẩn giấu một trái tim lạnh lẽo và ác độc như thế nào.

Ta tiến lên, khẽ cúi người hành lễ.

“Thần nữ bái kiến Thụy Vương điện hạ.”

“Tri Diên không cần đa lễ.”

Hắn đích thân đỡ ta dậy, động tác tự nhiên mà thong dong, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không vượt khuôn phép nửa phần.

“Mạo muội mời, Thẩm cô nương chớ nên để tâm.”

“Điện hạ quá lời, có thể được điện hạ mời, là vinh hạnh của thần nữ.”

Ta cúi đầu thuận mắt, làm ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh, lễ độ chu toàn.

Hắn dẫn ta ngồi xuống, tự tay rót một chén trà hoa cúc đặt trước mặt ta.

Hương trà thanh nhã lan ra, vấn vít trong không khí.

“Nghe nói mấy ngày trước Thái phó phủ gặp phải tặc nhân, khiến Thẩm cô nương bị kinh hãi.”

Hắn mở lời, giọng điệu ôn hòa, tựa như thực lòng quan tâm.

“Chỉ là việc nhỏ, không dám phiền điện hạ bận lòng.”

“Việc ấy sao có thể coi là nhỏ.”

Hắn khẽ nhíu mày, dường như không tán thành.

“Danh tiết của nữ tử, trọng hơn cả trời.”

“May mà Tri Diên cát nhân thiên tướng, hóa nguy thành an.”

“Nếu không, thật khó mà tưởng tượng.”

Hắn nói đến đây, thần sắc chân thành, như thể thực sự lo lắng cho ta.

Ta nâng chén trà, khẽ thổi hơi nóng, không đáp lời.

Ta nhìn hắn.

Nhìn thẳng vào ánh mắt mang vẻ quan tâm ấy.

Trong lòng, lại dâng lên từng cơn hận ý lạnh buốt.

Kiếp trước, hắn cũng từng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, nói rằng thanh bạch không nằm dưới váy.

Nhưng quay đầu lại, trên điện Kim Loan, chính hắn lại đẩy ta xuống vực sâu mang tên “tàn hoa bại liễu”.

Kiếp này, hắn vẫn muốn lặp lại trò cũ sao.

“Cây trâm ngọc hôm đó ta tặng, Tri Diên có thích không.”

Thấy ta không lên tiếng, hắn đổi đề tài.

“Lễ vật quá quý trọng, thần nữ không dám nhận.”

Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gấm.

Chính là cây trâm lan bằng ngọc hắn đã tặng.

Ta đẩy chiếc hộp đến trước mặt hắn.

“Điện hạ hậu ái, thần nữ xin lĩnh.”

“Chỉ là vật này quá mức quý giá, thần nữ phúc mỏng, e rằng không dám nhận, xin điện hạ thu hồi.”

Không khí trong đình nghỉ, trong khoảnh khắc lặng đi.

Nụ cười trên mặt hắn nhạt đi vài phần.

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, tựa như muốn nhìn thấu tận cùng tâm can.

“Vì sao.”

“Là vì thế tử phủ Vĩnh An hầu sao.”

“Tri Diên sợ hắn hiểu lầm.”

Ta lắc đầu.

“Không liên quan đến thế tử.”

“Chỉ là thần nữ cho rằng, vô công bất thụ lộc.”

“Thần nữ cùng điện hạ xưa nay giao tình nông cạn, thực sự không dám nhận phần hậu lễ như vậy.”

Ta nói kín kẽ không sơ hở, vừa bày tỏ lập trường, lại giữ trọn lễ số.

Hắn nhìn ta rất lâu.

Lâu đến mức ta suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên mặt.

Bỗng nhiên, hắn cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...