Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)
Chương 10
Người đang ở trong thư phòng xử lý một vài văn thư.
Thấy ta ăn mặc như vậy, cữu cữu khựng lại một chút.
Ngay sau đó, trong mắt người lộ ra vẻ tán thưởng.
“Đã nghĩ thông rồi?”
“Vâng.”
Ta gật đầu.
“Cữu cữu, con muốn học.”
“Học cái gì?”
“Cái gì cũng học.”
Ta nhìn người, ánh mắt kiên định.
“Con muốn học kinh thương, muốn học võ công, muốn học quyền mưu.”
“Con muốn học tất cả những thứ có thể khiến con trở nên mạnh mẽ.”
“Con không muốn tiếp tục làm một dây tơ hồng chỉ biết sống dựa vào nam nhân.”
“Con muốn trở thành một cây đại thụ có thể tự mình bóp chặt vận mệnh của chính mình.”
Vân Lan nhìn ta.
Nhìn rất lâu, rất lâu.
Người cười.
Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
“Được.”
“Không hổ là con gái của Vân Thư.”
Người đứng dậy, đi tới trước mặt ta, vỗ nhẹ lên vai ta.
“Từ hôm nay, Thiên Cơ các, cùng toàn bộ sản nghiệp của Vân gia, đều mở cho con.”
“Con muốn học gì, cữu cữu sẽ đích thân dạy con.”
“Ta chỉ có một yêu cầu.”
“Là gì?”
“Quên Tiêu Huyền đi.”
Người nói.
“Hãy nhổ tận gốc nam nhân đó ra khỏi trái tim con.”
“Trước khi con đủ mạnh, đừng để thù hận che mờ đôi mắt.”
Ta gật đầu thật mạnh.
“Con hiểu.”
Từ ngày đó.
Ta bắt đầu cuộc đời mới.
Ta theo cữu cữu, học cách xử lý các sự vụ của Vân gia.
Người không hề coi ta là một tiểu thư khuê các không hiểu chuyện.
Người đem những hồ sơ quan trọng nhất, cơ mật nhất, trải ra trước mặt ta.
Kiên nhẫn từng chút một dạy ta cách phân tích, cách quyết đoán.
Ta giống như một miếng bọt biển khô cạn, điên cuồng hấp thu tri thức.
Lúc này ta mới biết, sản nghiệp của Vân gia khổng lồ đến mức nào.
Từ tơ lụa trà lá Giang Nam, đến mã trại và mỏ khoáng phương Bắc.
Từ đường biển Đông Hải, đến thương lộ Tây Vực.
Gần như không nơi nào không có.
Mạch máu kinh tế của Đại Hạ, vậy mà có gần ba phần nằm trong tay Vân gia.
Mà Thiên Cơ các lại càng đáng sợ.
Tai mắt của họ trải khắp triều đình và quân đội.
Thậm chí, ngay cả tối qua Tiêu Huyền đọc sách gì trong thư phòng, gặp ai, bọn họ cũng đều biết rõ.
Nguồn lực này nếu muốn lật đổ một hoàng quyền.
Quả thực dễ như trở bàn tay.
Ngoài việc học kinh thương và quyền mưu.
Cữu cữu còn mời cho ta những sư phụ võ học giỏi nhất.
Dạy ta kiếm pháp, dạy ta thuật phòng thân.
Cuộc sống mỗi ngày của ta bị sắp xếp kín mít.
Rất mệt, rất khổ.
Nhưng ta lại cam tâm tình nguyện.
Bởi vì ta có thể cảm nhận rõ ràng, bản thân đang từng chút một trở nên mạnh mẽ.
Tóc ta cũng dần dần dài ra.
Từ những sợi tóc ngắn màu xanh đen ban đầu, đến khi phủ kín cả da đầu.
Mỗi ngày ta nhìn mình trong gương.
Nhìn đôi mắt kia từ mờ mịt đau khổ ban đầu, dần trở nên sáng rõ, càng lúc càng kiên định.
Ta biết.
Nhiếp chính vương phi Thẩm Dao kia đã hoàn toàn chết rồi.
Người còn sống.
Là một con người hoàn toàn mới, một Vân Dao sắp khuấy động phong vân thiên hạ.
09
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt, một tháng đã qua.
Kinh thành truyền đến tin tức.
Nhiếp chính vương Tiêu Huyền cùng thiên kim của Binh bộ Thượng thư Liễu Oanh Oanh sẽ thành thân sau mười ngày nữa.
Cả kinh thành treo đèn kết hoa, vui mừng náo nhiệt.
Nghe nói Tiêu Huyền đã bỏ ra cái giá cực lớn cho hôn lễ này.
Chỉ riêng sính lễ, đã đủ một trăm hai mươi tám rương.
Mười dặm hồng trang, trải dài từ Nhiếp chính vương phủ, thẳng tới trước cửa Liễu phủ.
Cực kỳ xa hoa, phong quang vô hạn.
Dân chúng kinh thành đều bàn tán không dứt.
Nói rằng Nhiếp chính vương và Liễu tiểu thư chính là một đôi trời sinh.
Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.
Còn về vị vương phi tiền nhiệm Thẩm Dao đã bị phế truất.
Sớm đã bị người đời quên tận chín tầng mây.
Thỉnh thoảng có người nhắc tới, cũng chỉ cười cho qua.
Xem như một câu chuyện cười sau bữa trà.
Một chính thất bị bỏ, vô tài vô đức, lại hay ghen tuông, không con không cái.
Làm sao có thể so với Liễu tiểu thư xuất thân cao quý, dung mạo mỹ lệ?
Khi Vân Tùng lần lượt bẩm báo những tin tức này cho ta.
Ta đang luyện kiếm trong viện.
Mồ hôi thấm ướt y phục.
Nhưng thanh kiếm trong tay ta vẫn rất vững.
Nghe xong, ta chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Trên mặt không có chút gợn sóng.
Vân Tùng có chút lo lắng nhìn ta.
“Tiểu thư, người…”
“Ta không sao.”
Ta thu kiếm, dùng khăn lau mồ hôi trên trán.
“Chuyện nằm trong dự liệu.”
Trong một tháng này, ta đã học được cách khống chế cảm xúc của mình.
Tiêu Huyền, cái tên này, đối với ta mà nói.
Không còn là đ/ộc dược xuyên ruột nữa.
Mà là một khối đá mài.
Một khối đá mài có thể khiến ta trở nên sắc bén hơn, cứng rắn hơn.
Hắn càng phong quang, càng hạnh phúc.
Thì hận ý trong lòng ta càng rõ ràng.
Cũng càng khiến ta giữ được sự tỉnh táo.
“Cữu cữu đâu?” ta hỏi.
“Gia chủ đang ở thư phòng, chờ tiểu thư qua đó.” Vân Tùng cung kính trả lời.
Ta gật đầu, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi đi tới thư phòng.
Vân Lan đang đọc một phong mật thư.
Thấy ta bước vào, người đặt lá thư xuống.
“Tin tức từ kinh thành, con đều biết rồi?”
“Vâng.”
“Có suy nghĩ gì không?” Người nhìn ta hỏi.