800.000 Tệ Không Phải Bồi Thường, Mà Là Bẫy

Chương 6



Hai người kẻ tung người hứng, phối hợp đến mức kín kẽ không kẽ hở.

Hai cảnh sát cũng dần trở nên nghiêm túc.

Người lớn tuổi bước tới trước mặt tôi, nói: “Cô An Nhiên phải không?”

“Hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô liên quan đến hành vi đánh cắp bí mật thương mại và tống tiền.”

“Mời cô theo chúng tôi về đồn, phối hợp điều tra.”

Người cảnh sát trẻ bên cạnh đã lấy ra còng tay.

Lớp kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Trần Đông nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

“An Nhiên à An Nhiên, có đường sống cô không đi, lại chọn đường chết.”

“Vốn dĩ cầm ba triệu, cô đã có thể sống yên ổn nửa đời sau.”

“Bây giờ thì vào tù mà suy ngẫm cho kỹ đi.”

Ông ta cho rằng mình đã thắng.

Cho rằng tôi chỉ là con mồi chờ bị giết.

Tôi nhìn bộ dạng đắc ý của ông ta, lòng lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn muốn cười.

“Giám đốc Trần, ông diễn xong chưa?”

Tôi chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Phản ứng của tôi khiến ông ta khựng lại.

Ông ta không thấy hoảng loạn, không thấy sụp đổ.

Chỉ thấy một sự bình tĩnh lạnh đến đáng sợ.

Tôi quay sang cảnh sát, nói: “Các đồng chí cảnh sát, ông ta nói tôi tống tiền, vậy xin hỏi chứng cứ đâu?”

“Trong cuộc đối thoại giữa chúng tôi, có nhắc đến mười triệu không?”

“Ông ta nói tôi đánh cắp bí mật thương mại, vậy cuốn sổ này được tìm thấy ở đâu?”

“Ở nhà tôi, hay trên người tôi?”

“Không phải, là chính tôi chủ động lấy ra.”

“Hôm nay tôi hẹn giám đốc Trần ra đây, là với tư cách nhân viên cũ, muốn báo cáo nguy cơ an toàn nghiêm trọng của dự án công ty.”

“Tôi đang giúp công ty tránh tổn thất, sao lại biến thành đánh cắp bí mật?”

Lời tôi nói rõ ràng, logic chặt chẽ.

Hai cảnh sát nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu do dự.

Sắc mặt Trần Đông cũng thay đổi.

Ông ta gằn giọng: “Cô còn dám cãi?”

“Nội dung trong cuốn sổ này vốn là bí mật cấp cao của công ty!”

“Cô lấy từ đâu ra?”

Tôi bình thản đáp: “Là do Tôn Đức Hải đưa cho tôi.”

“Ông ấy là một trong những người sáng lập công ty, là kiến trúc sư trưởng.”

“Ông ấy giao lại tâm huyết của mình cho tôi, dặn tôi phải cảnh báo công ty để tránh hậu quả thảm khốc.”

“Như vậy… cũng là phạm pháp sao?”

Trần Đông nghẹn lời.

Ông ta không ngờ tôi phản ứng nhanh như vậy.

Tôi nhìn ông ta, mỉm cười: “Giám đốc Trần, ông nói tôi tống tiền.”

“Nhưng tôi cũng có một thứ, muốn cho cảnh sát nghe.”

Tôi mở điện thoại, phát đoạn ghi âm cuộc gọi.

Giọng Trần Đông vang lên rõ ràng: “An Nhiên, cô thắng rồi.”

“Điều kiện của cô tôi đồng ý.”

“Cô đến văn phòng tôi, chúng ta ký lại hợp đồng.”

“‘Điều kiện của cô’ là gì, chắc không cần tôi giải thích.”

“Trong đó có khoản bồi thường ba triệu.”

“Điều này chứng minh, là ông chủ động đưa tiền, không phải tôi tống tiền.”

Sắc mặt Trần Đông lập tức xanh mét.

Ông ta nhìn tôi như muốn nuốt sống.

Tôi thu điện thoại lại, chậm rãi nói: “Giám đốc Trần, hôm nay ông phạm phải một sai lầm chí mạng.”

“Ông không nên báo cảnh sát.”

“Một khi cảnh sát đã vào cuộc, chuyện này không còn là mâu thuẫn nội bộ có thể dàn xếp nữa.”

“Mà là một vụ án buộc phải xử lý công khai.”

“Đến lúc đó, rất nhiều thứ sẽ không thể che giấu.”

Tôi cầm cuốn sổ lên, nói: “Ví dụ như lỗ hổng chí mạng của hệ thống Thiên Khung được ghi trong đây.”

“Nếu các đồng chí cảnh sát cần, hoàn toàn có thể mời chuyên gia kỹ thuật đến giám định.”

“Xem rốt cuộc là Tôn công nói quá… hay có người đang coi dự án hàng trăm triệu như trò đùa.”

Tôi dừng lại, nhìn sang Trương Bình đang run rẩy.

“Còn có chuyện họ giăng bẫy lừa tôi ký hợp đồng vay 800.000 tệ.”

“Việc này… có phải cũng nên điều tra?”

“Giả tạo hợp đồng như vậy, có cấu thành lừa đảo không?”

Người cảnh sát lớn tuổi cau mày.

Rõ ràng ông ta nhận ra vấn đề không hề đơn giản.

Ông ta nói: “Được rồi, tất cả mọi người đều theo chúng tôi về đồn, làm rõ sự việc.”

“Các chứng cứ liên quan cũng sẽ được thu giữ.”

Ông ta ra hiệu cho cảnh sát trẻ cất cuốn sổ.

Kế hoạch của Trần Đông… hoàn toàn sụp đổ.

Ông ta không những không đẩy được tôi vào tù.

Mà còn kéo chính mình xuống nước.

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt đầy sát ý.

Không thể hiểu nổi vì sao tôi lật ngược được tình thế.

Tôi bước đến bên cạnh ông ta, ghé sát tai, nói nhỏ: “Trần Đông, ông tưởng mình là người cầm cờ.”

“Nhưng thực ra… ông và tôi đều chỉ là quân cờ.”

“Ông thật sự nghĩ hôm nay tôi đến đây… là một mình sao?”

Cơ thể ông ta khựng lại.

Đúng lúc đó, điện thoại ông ta đổ chuông dồn dập.

Ông ta nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức trắng bệch như gặp phải ác mộng.

Trên màn hình hiện lên hai chữ rất ngắn.

“Chủ tịch.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...