620 Vạn Của Tôi, Không Phải Của Nhà Anh

Chương 13



Một chút cũng không.

Tôi kéo chặt áo, co mình trên ghế.

Bên tai vang lên tiếng nói của một cặp đôi gần đó.

“Mẹ anh nói sao rồi?”

“Còn sao nữa, giục tụi mình đi đăng ký lẹ.”

“Còn nhà cửa…”

“Yên tâm, anh không để em chịu thiệt đâu.”

“Đừng đến lúc lại đứng về phía mẹ anh đấy nhé.”

“Dù thế nào, em vẫn quan trọng hơn.”

Cô gái bật cười, đẩy nhẹ anh ta.

Những câu này… tôi cũng từng nghe.

“Mẹ anh chỉ nói vậy thôi, không làm khó em đâu.”

“Em gái anh hơi chiều quá, nhưng rồi cũng sẽ hiểu chuyện.”

“Em là vợ anh, luôn đứng số một.”

Hóa ra lời nói… chưa từng là thứ đáng tin.

Đến lúc phải chọn bên, anh ta không do dự mà đứng ở phía đối diện.

Tôi đứng dậy, tiếp tục đi dọc theo hồ,

cho đến khi điện thoại rung lần nữa.

Một số lạ.

Tôi chần chừ hai giây rồi vẫn nghe.

“Alo?”

“Chào cô Thẩm.”

Giọng một người đàn ông xa lạ, lịch sự nhưng xa cách.

“Tôi là Trương Minh, phòng nhân sự của Viễn Mại Công Nghệ Y Tế.”

Tim tôi thắt lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Là thế này.”

Anh ta ho nhẹ, cố giữ giọng trung lập.

“Hôm nay công ty nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là người nhà của chồng cô,

tinh thần khá kích động.”

“Người đó nói cô tự ý chiếm dụng tài sản chung, khiến anh ta rơi vào khủng hoảng tài chính,

còn đe dọa sẽ đến công ty gây chuyện.”

Ngón tay tôi lạnh đi.

“Cho nên bên tôi cần xác nhận lại với cô.”

“Thứ nhất, công ty không khuyến khích mang mâu thuẫn cá nhân đến nơi làm việc.

Thứ hai, vấn đề hôn nhân và tài sản là việc riêng, không thuộc phạm vi quản lý của công ty.”

“Nhưng nếu xảy ra gây rối, vì an ninh, chúng tôi sẽ buộc phải gọi công an.”

“Tôi hiểu.”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Đây là tranh chấp giữa tôi và Chu Hành, không liên quan đến công ty.”

“Về cái gọi là ‘tài sản chung’, tôi có công chứng tài sản trước hôn nhân,

có thể chứng minh đó là tài sản cá nhân của tôi.”

“Tôi có thể gửi bản sao tài liệu liên quan cho anh, xem như giải thích tình hình.”

Bên kia im lặng hai giây.

“Việc đó không cần.”

Trương Minh nhanh chóng đáp lại, “Công ty chúng tôi không can thiệp vào tranh chấp tài sản gia đình, chỉ cần xác nhận việc này không liên quan trực tiếp đến công ty là được.”

Tôi cất điện thoại lại vào túi, đứng dậy đi về phía ngã tư.

Gió lùa qua cổ, lạnh buốt, nhưng cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn.

Đêm đó… chỉ là mở đầu.

Những ngày sau đúng như lời luật sư Châu nói, sóng gió nối nhau kéo tới.

Sáng hôm sau, tôi không đến công ty, mà đi thẳng đến văn phòng luật,

giao toàn bộ bản sao hợp đồng, sao kê chuyển khoản và giấy công chứng.

Chị xem xong, ánh mắt càng chắc chắn hơn.

“Phần thủ tục của cô rất đầy đủ, điều này cực kỳ quan trọng cho việc bảo vệ quyền lợi sau này.”

“Về mặt pháp lý, cô làm rất đúng, thậm chí có thể nói là… tự cứu mình.”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng.

“Phía công ty, tôi khuyên cô nên chủ động báo trước, nói ngắn gọn tình hình,

tránh để họ nghe từ một phía.”

“Và một điều rất quan trọng—từ giờ hạn chế tối đa gặp riêng chồng cô và gia đình anh ta.

Nếu buộc phải gặp, nhất định phải có người thứ ba, tốt nhất là nơi công cộng và có thể ghi âm, ghi hình.”

“Tôi hiểu.”

Chị nhìn tôi thêm một lúc.

“Cô có ý định ly hôn không?”

Câu hỏi đó như kim chạm vào tim.

Đáp án vốn đã có sẵn, chỉ là bị gọi tên ra, vẫn thấy nhói.

“Có.”

Tôi hít sâu.

“Nhưng tôi muốn giữ ổn định trước, đợi phía họ lộ rõ hơn rồi mới dứt hẳn.”

“Được.”

Chị gật đầu.

“Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị sẵn hồ sơ, bao gồm phương án bảo vệ an toàn cá nhân,

và tài liệu dùng ngay nếu họ có hành vi cực đoan.”

“Cô không cần sợ, từng bước tiếp theo, tôi sẽ nói rõ cho cô.”

Khi bước ra khỏi văn phòng, mặt trời đã lên cao, nhưng không hề ấm.

Tôi gọi điện xin nghỉ vài ngày với lãnh đạo.

Anh ấy im lặng vài giây, rồi nói khá nhẹ nhàng.

“Cứ xử lý việc gia đình trước đi, nhớ chú ý an toàn,

nếu cần công ty hỗ trợ thì cứ nói.”

Tôi cúp máy, mua một cốc sữa đậu nóng ở góc phố,

ôm trong tay, từng chút ấm mới lan lại.

Mấy ngày sau, tôi tạm chuyển đến một căn hộ nhỏ gần trung tâm.

Đó là nhà của bạn chị họ, để trống nên cho tôi ở tạm.

Chị họ biết chuyện, gần như lao xe tới ngay.

Vừa vào cửa đã kéo tôi ôm chặt.

Chị gầy, nhưng ôm rất chặt.

“Ý Nam, em dọa chị chết khiếp.”

Giọng chị run vì nén giận.

“Hôm qua em nhắn xong rồi tắt máy, chị suýt nữa chạy thẳng đến đó lật cả bàn lên rồi.”

Tôi bị ôm đến nghẹt thở, nhưng cũng lần đầu thật sự cảm thấy… mình không đơn độc.

“Em không sao.”

Tôi vỗ nhẹ lưng chị.

“Chỉ là đi gặp luật sư, điện thoại hết pin thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...