600.000 Tệ Và Một Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 5



5.            

Ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn trắng lạnh đến nhức mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc như dính cả vào cổ họng.

Trần Hạo đi qua đi lại trong hành lang, giống như con thú bị dồn vào góc. Trần Duệ và Vương Thiến co rúm ở góc ghế dài, mặt mày hoảng hốt.

Tôi vừa xuất hiện, Trần Hạo lập tức lao tới, mắt đỏ ngầu như sắp bốc hỏa:

“Kiều Cẩn! Em điên rồi à?! Em đăng đoạn ghi âm lên nhóm là có ý gì?! Em nhất định phải khiến nhà anh thân bại danh liệt mới chịu sao?!”

“Thân bại danh liệt?” Tôi dừng lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. “Chẳng phải chính các người tự làm tự chịu sao? Tôi chỉ giúp mọi người thấy rõ sự thật thôi.”

“Đó là chuyện của nhà anh! Em lấy tư cách gì mà phát tán ra ngoài!” Trần Hạo gằn giọng, gân xanh trên trán nổi lên.

“Từ lúc mẹ anh trộm tiền của tôi, chuyện này đã không còn là chuyện riêng của nhà anh nữa rồi. Đây là vụ án hình sự, và tôi là nạn nhân.”

Giọng tôi bình tĩnh, nhưng từng chữ đều có lực.

“Tôi có quyền để mọi người biết sự thật. Ít nhất… để khỏi có ai quay ngược lại nói tôi—một người ngoài—đi bắt nạt nhà họ Trần.”

“Em—” Trần Hạo tức đến run người, tay giơ lên như muốn tát.

Tiểu Hiểu lập tức chắn trước mặt tôi:

“Trần Hạo! Anh định làm gì đấy?!”

Tôi cũng không né, nhìn thẳng vào anh ta:

“Anh thử đánh xem. Cố ý gây thương tích, tội chồng thêm tội.”

Bàn tay anh ta cứng lại giữa không trung, rồi chậm rãi buông xuống.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt chất chứa đau đớn, tức giận… và bất lực:

“Kiều Cẩn, em… sao lại biến thành thế này.”

Tôi suýt bật cười.

“Tôi biến thành thế này?” Tôi nhếch môi. “Là các người ép tôi.”

“Dồn tôi đến đường cùng, rồi còn mong tôi mỉm cười đứng yên để các người xẻ thịt sao?”

Tôi lướt qua anh ta, đi về phía cửa phòng cấp cứu.

“Mẹ anh sao rồi?”

Đúng lúc đó, bác sĩ bước ra.

Trần Hạo lập tức chạy tới:

“Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng nhàn nhạt:

“Đã kiểm tra rồi, điện tim, men tim đều bình thường. Chỉ là kích động quá, hơi loạn nhịp tim. Theo dõi thêm một chút, không sao thì có thể về.”

Quả nhiên.

Tôi liếc vào trong.

Lưu Kim Hoa đang hé mắt nhìn ra ngoài, vừa chạm ánh mắt tôi đã vội nhắm tịt lại, tiếp tục rên rỉ.

“Không sao là tốt rồi.”

Tôi cố tình nâng cao giọng, để người bên trong nghe rõ từng chữ.

“Chứ nếu thật sự có bệnh nặng, lỡ trại giam không nhận thì… tiếc lắm.”

Bên trong im bặt.

Trần Hạo quay phắt lại, trừng tôi:

“Kiều Cẩn! Em còn chút nhân tính nào không?!”

“Nhân tính nói với kẻ trộm à?” Tôi đáp lại không chút nể nang. “Trần Hạo, não anh bị mẹ anh lấy mất rồi sao?”

Tôi không buồn dây dưa thêm, lấy điện thoại ra gọi:

“Luật sư Lý, phiền anh gửi thẳng thư luật sư và thông báo thụ lý vụ án đến khoa cấp cứu bệnh viện. Vâng, ngay bây giờ.”

Không lâu sau, trợ lý luật sư mang tài liệu đến.

Tôi nhận lấy, nhét thẳng vào tay Trần Hạo:

“Đây là thư luật sư. Chính thức thông báo, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự và dân sự đối với bà Lưu Kim Hoa. Đây là bản sao thông báo thụ lý—công an đã tiếp nhận vụ án.”

Sau đó, tôi rút thêm một xấp giấy, đưa cho Trần Duệ đang chết lặng:

“Đây là công văn truy đòi tiền đặt cọc mua nhà. Vì 600.000 tệ là tiền phạm pháp, lại dùng để thanh toán tiền cọc, tôi có quyền thu hồi. Nếu không hoàn trả ngay, tôi sẽ yêu cầu phong tỏa tài khoản liên quan và khởi kiện hành vi chiếm lợi bất chính.”

Tay Trần Duệ run lên, tờ giấy rơi xuống đất.

Vương Thiến lập tức hét lên:

“Dựa vào đâu! Tiền cọc đã nộp rồi! Nhà bọn tôi phải mua!”

“Thì tự đi mà xoay tiền.” Tôi nhướng mày. “Dùng tiền ăn cắp mua nhà… ở có ngủ ngon không?”

Cuối cùng, tôi nhìn Trần Hạo—người đang đứng đó, như mất hồn.

“Còn anh, Trần Hạo. Đơn ly hôn ngày mai sẽ gửi đến công ty anh. Ký xong thì liên hệ với tôi.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Chương tiếp
Loading...