600.000 Tệ Và Một Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ
Chương 10
“Ai vậy?”
“Tôi là… mẹ… Lưu Kim Hoa đây…”
Giọng bà ta run rẩy, thở gấp, nói từng chữ khó nhọc.
Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.
Bà ta lấy đâu ra số tôi?
Còn dám gọi?
“Có việc gì?” Giọng tôi không chút cảm xúc.
“Kiều Cẩn… tôi biết sai rồi… trước đây đều là lỗi của tôi…” Bà ta khóc đứt quãng, nói cũng không rõ ràng. “Hạo Hạo không quản tôi nữa… chỗ chăm sóc đó không phải nơi cho người ở… họ bắt nạt tôi… tôi ăn không đủ…”
“Ồ.” Tôi đáp nhạt. “Rồi sao?”
“Cô… đón tôi ra được không?”
Giọng bà ta như bám vào cọng rơm cuối cùng.
“Cô nhiều tiền như vậy… nuôi tôi đi… tôi làm trâu làm ngựa cho cô… tôi xin lỗi cô… tôi cầu xin cô…”
Tôi suýt bật cười.
Làm trâu làm ngựa?
Xin lỗi?
Đến tận bây giờ—
vẫn không hiểu nổi mình là ai.
“Bà Lưu,” tôi lên tiếng, giọng lạnh lùng như nói chuyện với người xa lạ,
“Thứ nhất, tôi và con trai bà đã ly hôn từ lâu. Tôi không phải con dâu bà.”
“Thứ hai, bà có cơm ăn hay không, có bị ai bắt nạt hay không—không liên quan đến tôi.”
“Thứ ba—”
Tôi dừng lại một nhịp.
Rồi nói rõ từng chữ:
“Bà rơi vào kết cục hôm nay… là do chính bà tự tạo.”
“Chỉ là quả báo thôi.”
“Tôi có lý do gì phải giúp bà?”
“Bà xứng sao?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề, như chiếc ống bễ cũ rách nát.
Rất lâu sau—
một tiếng gào thê lương, méo mó, lẫn với lời nguyền rủa vỡ vụn vang lên.
Tôi không nghe thêm.
Cúp máy.
Chặn số.
Trong lòng—
không có một chút mềm lòng.
Chỉ thấy buồn cười.
Và nhẹ nhõm.
Trời gieo họa—
còn có thể tha.
Tự mình gieo họa—
không ai cứu nổi.
Cả đời này—
bà ta cứ ở trong cái vực sâu do chính mình đào ra…
mà sống cho hết.
10.
Trời thu trong vắt, một buổi cuối tuần dịu dàng.
Tôi dắt Miên Miên đi dạo trong công viên.
Miên Miên là chú mèo Ragdoll tôi nuôi—lông mềm như mây, ánh mắt lúc nào cũng ngây ngô vô tội.
Ánh nắng ấm áp rơi xuống thảm cỏ, bọn trẻ con chạy nhảy cười đùa, mấy cụ già thong thả tập thái cực quyền.
Không khí… mang theo mùi của tự do và bình yên.
Tiểu Hiểu và Du Du dẫn theo con đến picnic cùng tôi.
Tấm thảm trải trên cỏ, bày đầy trái cây, bánh ngọt, nước uống—những niềm vui giản dị mà đủ đầy.
“Mẹ nuôi! Ôm ôm!”
Con bé Nữu Nữu ba tuổi của Tiểu Hiểu lảo đảo chạy đến, lao thẳng vào lòng tôi.
Tôi bật cười, bế nó lên, hôn nhẹ lên đôi má mềm như bánh bao.
Du Du vừa mở chai nước trái cây vừa không quên “cà khịa”:
“Con mụ đó còn dám gọi cho cậu à? Mặt dày hơn tường thành luôn! Lần sau gọi nữa nói tớ, tớ chửi cho tỉnh người!”
Tôi cười nhẹ:
“Tớ chặn rồi. Không đáng để tốn cảm xúc.”
“Chuẩn!” Tiểu Hiểu gật đầu. “Giờ cậu quá ổn rồi. Có tiền, có nhan sắc, có sự nghiệp, lại có tụi này. Cần đàn ông làm gì? Để rước bực vào người à?”
Cả bọn cùng bật cười.
Ừ.
Hiện tại như vậy…
thật sự rất tốt.
Tôi không còn là cô gái ngây thơ, đem cả lòng tin đặt vào hai chữ “hôn nhân”.
Tôi đã từng rơi xuống đáy vực của phản bội và dối trá.
Nhưng cũng chính tôi—
tự mình bò lên.
Con đường phía trước còn rất dài.
Có thể sẽ có người mới.
Cũng có thể—
tôi vẫn bước đi một mình.
Nhưng dù là cách nào—
tôi cũng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào vũng bùn cũ thêm lần nào nữa.
Tôi sẽ sống thật tốt.
Làm việc thật chăm chỉ.
Và trân trọng những người yêu tôi—cũng như những người tôi yêu.
Ánh nắng hơi chói, tôi khẽ nheo mắt, nhìn lên bầu trời xanh biếc như được gột rửa.
Trong lòng, nhẹ tênh.
Miên Miên “meo” một tiếng, cọ đầu vào tay tôi.
Tôi cúi xuống, khẽ gãi cằm cho nó.
Gió thu thổi qua, mang theo hương hoa quế thoang thoảng.
Mọi thứ—
đều vừa vặn.
Vừa đủ.
Vừa đẹp.
(Hết)